Chương 17: Chúng ta ly hôn đi.

784 73 11
                                    

Edit: Thỏ Ngọc.

Lúc Giản Tang tới, ánh nắng buổi chiều rất tốt. Hôm nay là ngày nắng nhất trong mấy ngày gần đây.

Khổng Văn Tĩnh nói: "Không khí hôm nay có hơi khó chịu. Tôi nghe nói buổi tối còn có mưa tuyết."

Giản Tang lái xe tới, đỗ xe: "Ừ, gần đây nhiệt độ sắp hạ xuống."

Câu lạc bộ này mới được xây dựng nhưng lại rất nguy nga tráng lệ. Từ lối vào có thể cảm nhận được một cảm giác rất kiêu hùng. Trang trí ở đây rất đặc biệt, những chiếc xe đậu ở lối vào hầu như đều là siêu xe sang trọng nổi tiếng. Tất cả đều đáng giá hàng trăm vạn.

Khổng Văn Tĩnh thở dài nói: "Có thể tới nơi này đua xe giải trí hầu như đều là những người không phú thì quý."

Giản Tang lại rất nghiêm túc, Thẩm Minh Yến nhà bọn họ đã đốt rất nhiều tiền vào mấy chuyện này.

...

Khổng Văn Tĩnh nhìn vào bên trong nói: "Anh Giản, phải nửa giờ nữa tôi mới xong việc. Vì tôi được phân đến sân thi đấu nhưng bọn họ vẫn chưa bắt đầu, khi nào bắt đầu thi đấu tôi mới được rời đi. Không bằng cậu vào chơi một lát nhé."

Giản Tang không có hứng thú với những thứ này, cũng không định qua đó xem xét.

Vừa định từ chối, Giản Tang liếc thấy một chiếc ô tô bên đường. Mặc dù anh chỉ tùy tiện liếc nhìn nhưng chiếc xe đó quá khoa trương. Thân xe màu đỏ, biển số 999. Nếu anh nhớ không lầm thì đây là xe của Vương Dương.

Là anh em tốt mặc chung một cái quần của Thẩm Minh Yến, họ đã chơi cùng nhau từ thời học sinh.

Bước chân Giản Tang dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói với Khổng Văn Tĩnh: "Được, vậy tôi đến xem một lúc."

Sau khi đoàn người tiến vào, Khổng Văn Tĩnh rất nhiệt tình. Dù sao thì Giản Tang đã giúp cô giải quyết vấn đề nhà ở có thể nói là việc rất trọng đại. Vậy nên cô đặc biệt mở riêng phòng chờ VIP cho Giản Tang.

Khung cảnh ở đây rất tuyệt vời, có thể nhìn thấy trường đua cách đó không xa.

Mặc dù trường đua mới được xây dựng, nhưng người xây dựng đã làm rất tốt. Gần như toàn bộ ngọn đồi đã được khai phá, đường đua uốn lượn vờn quanh ngọn đồi, trông rất phi thường. Cách đó không xa là khán đài giờ đây đang ngồi đầy người.

"Nơi này cũng không tệ phải không."

Một giọng nói phát ra từ phía sau.

Giản Tang quay đầu lại nhìn. Đó là một người đàn ông xa lạ, có chút mập mạp, bưng một đĩa trái cây đi tới cười nói: "Xin chào ngài Giản. Văn Tĩnh là cháu gái của tôi, cô ấy đã đi trước rồi, còn bảo tôi phải chiêu đãi ngài thật tốt. Tôi là quản lý của câu lạc bộ này, xin ngài cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, cần gì thì cứ gọi cho tôi!"

Giản Tang tao nhã lễ nghĩa: "Ngài khách khí rồi, sự kiện hôm nay hẳn rất bận rộn, không cần phải chú ý đến tôi. Tôi ở đây một lúc rồi sẽ đi ngay."

Người quản lý cười nói: "Vậy sao được. Việc ngài giúp đỡ cháu gái tôi tìm nhà ở tôi đã nghe qua. Thật khó để tìm được một căn nhà tốt ở thành phố A này. Việc lớn như vậy, chúng tôi đương nhiên phải chiêu đãi ngài thật tốt."

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ