Chương 7: Mang người nhà cùng đến.

461 51 1
                                    

Edit: Thỏ Ngọc.

Thành phố F đang mưa tầm tã, nước mưa rơi xuống cửa kính khách sạn, tí tách suốt đêm không ngừng nghỉ, người ngồi trên sô pha cũng không nhúc nhích.

Điện thoại trên tay anh vẫn đang đổ chuông. Là cuộc gọi của Thẩm Minh Yến. Có lẽ hắn rất lo lắng, điện thoại gọi không được lại gọi WeChat. Giản Tang không xem liền cúp máy luôn.

Thẩm Minh Yến cũng gửi rất nhiều tin nhắn. Không kịp đánh chữ thì gửi giọng nói, cuối cùng còn gào lên:

【 Vợ à, nghe anh giải thích. Tất cả đều là do tên khốn Vương Dương gây nên. Ngoại trừ uống rượu ra anh không làm gì cả! 】

Giản Tang nhìn lướt qua WeChat, chọn không làm phiền.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh đi tới mở cửa. Là trợ lý được công ty chi nhánh phân cho anh, cô cười nói: "Giám đốc Giản, trưa hôm nay sẽ ký hợp đồng. Tôi phụ trách đến hỗ trợ anh."

Giản Tang gật đầu: "Mời vào, tôi đi tắm rửa một lúc."

Trợ lý vội vàng nói: "Được ạ."

Sau khi vào phòng, cô kinh ngạc phát hiện giường trong phòng rất gọn gàng, giống như cả đêm không có ai ngủ. Chỉ có chiếc ghế sô pha trong khách sạn là có chút dấu vết. Bên cạnh ghế sô pha còn có một chiếc điện thoại di động vẫn đang rung lên.

Cô ngập ngừng nói: "Giám đốc Giản, điện thoại của anh hình như đang đổ chuông."

Giọng Giản Tang từ trong phòng tắm vọng ra: "Không cần quan tâm."

Trợ lý vội vàng nói: "Vâng ạ."

Mùa đông ở thành phố F có chút lạnh. Trong khách sạn mặc dù bật điều hòa nhưng vẫn rất lạnh. Trợ lý nghe thấy tiếng ho khan từ bên trong phòng tắm, chắc là bị cảm lạnh.

Trợ lý nói: "Giám đốc Giản, anh bị cảm ạ?"

Thanh âm của Giản Tang có chút khàn khàn: "Không có việc gì."

Trợ lý không biết có chuyện gì nhưng cô luôn cảm thấy giọng nói của anh có chút mệt mỏi. Vừa rồi cô đã muốn nói. Lúc nãy khi cô gõ cửa, Giản Tang tới mở cửa, trong phòng tuy không bật đèn nhưng trong chốc lát dưới ánh đèn ngoài hành lang, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe trên khuôn mặt lạnh lùng của Giản Tang.

Hẳn phải rất buồn nên mới như vậy đi.

Ngày thường anh vẫn luôn là một người rất mạnh mẽ và có năng lực.

...

Một giờ chiều ở thành phố F.

Hợp đồng được ký kết và hai bên đã đạt được ý định hợp tác sơ bộ.

Khi mọi chuyện kết thúc, Từ Hải Dương ở lại. Anh ta đi tới đặt một viên kẹo vào tay Giản Tang, cười nói: "Này."

Giản Tang ngạc nhiên nhìn anh.

Từ Hải Dương hoàn toàn khác với dáng vẻ tự ti, yếu đuối trước đây. Anh ta nhún vai, nụ cười trên mặt rạng rỡ như ánh mặt trời: "Vừa rồi tôi thấy cậu ho khan, giọng nói cũng không được tốt lắm. Cái này giúp nhuận họng, tôi thường xuyên dùng."

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ