Chương 20: Diễn xuất cả đời của Thẩm Minh Yến.

732 71 5
                                    

Edit: Thỏ Ngọc.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, Giản Tang dậy rất sớm.

Sáng sớm, trên đường không có nhiều người nhưng ánh nắng rất tốt. Mấy ngày trước tuyết rơi, trên đường nhiều nơi đã bị đóng băng. Lúc mở cửa sổ một luồng khí lạnh sẽ ập vào.

Anh vốn rất sợ lạnh nên vội vàng đóng cửa lại.

Vì sợ bỏ sót thứ gì đó nên anh đã kiểm tra rất nhiều lần xem giấy chứng nhận hay giấy tờ gì đó đã mang đầy đủ hết chưa.

Khi lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong tủ ra, Giản Tang lật trang giấy bốn năm trước. Hai người ngồi trước tấm vải đỏ đang kề bên nhau. Một người cười ngượng ngùng trước ống kính còn người kia thì rất tự nhiên.

Bỗng nhiên...

Như là ảnh chụp mang đến những hồi ức, anh nhớ tới ngày bọn họ đi đăng ký kết hôn.

Hôm đó không được coi là một ngày đẹp, anh không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy anh vẫn nhớ rõ ràng đến thế. Đó là một ngày mưa rất to, cũng không phải là một ngày tốt lành gì. Anh nói có thể chọn một ngày đẹp hơn rồi lại đến nhưng Thẩm Minh Yến không đồng ý. Lúc đó hắn lôi kéo tay anh nói: "Không được, một ngày anh cũng không chờ được."

Nhớ lại quá khứ, Giản Tang mỉm cười.

Tạo hóa thật trêu người, kết hôn không chọn ngày lành nhưng ngày ly hôn lại là một ngày đẹp.

...

Tám giờ sáng, anh đến Cục Dân Chính.

Có thể do hôm nay là ngày nghỉ, lại còn là ngày đầu năm mới nên có rất nhiều người đến xếp hàng.

Giản Tang đứng ở cửa đợi Thẩm Minh Yến đến, họ đã thống nhất vào lúc tám giờ. Hôm đó người nói mấy lời hung ác là hắn nhưng đến thời điểm ước định thì người chậm chạp mãi không chịu tới cũng là hắn.

Giản Tang nhìn thời gian trên đồng hồ đã qua 8:15, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút phức tạp.

Đột nhiên.

Một chiếc Porsche màu đen đậu ở bãi đậu xe cách đó không xa. Một người đàn ông bước xuống với đôi chân dài. Thẩm Minh Yến vẫn mặc bộ vest của ngày hôm qua. Quần áo có hơi nhăn nhúm và xộc xệch. Khuôn mặt khi cười vẫn rất đẹp trai và anh tuấn, nhưng lúc không cười lại trông rất nghiêm túc và âm u, khiến người khác không dám tới gần.

Nhưng dù vậy, vẻ ngoài điển trai cộng thêm chiếc xe đắt tiền của hắn vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thậm chí một số người còn thấp giọng bình luận:

"Đẹp trai quá."

"Hẳn là tới để kết hôn đi."

"Nhưng biểu cảm của anh ấy không vui lắm."

"Chắc không phải là ly hôn đâu."

"Ai lại muốn ly hôn với một người đàn ông như vậy chứ?"

Một đám người đang nghị luận. Thẩm Minh Yến đi tới trước mặt Giản Tang. Hắn có chút bực bội vén lại mớ tóc rối bù, cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng giải thích: "Hôm qua cùng bọn Vương Dương đi uống rượu. Trên đường đi lại bị tắc nên mới đến muộn một chút."

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ