Edit: Thỏ Ngọc.
Buổi họp lớp này, Giản Tang ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc họp mặt bình thường.
Nhưng không ngờ rằng một nhóm người đến bên kia đánh bài, chơi bi-a. Nhóm người còn lại ghé qua tán gẫu, chủ đề trò chuyện không gì khác hơn là chuyện chồng con.
Thành phố F là một thành phố nhỏ. Có nhiều bạn học, cũng có rất nhiều những câu chuyện đời thường.
Có một người phụ nữ tóc ngắn, so với trong ký ức của Giản Tang thì cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Nhớ khi còn là học sinh, cô ấy rất yêu cái đẹp, luôn mặc váy và lúc nào cũng muốn giảm cân.
Nhưng hôm nay, cô ấy mặc một bộ quần áo rộng thùng thình. Hơn nữa còn tăng cân rất nhiều, thậm chí khuôn mặt còn hơi tròn. Nhưng trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành đó: "Ừ, vị kia nhà tôi có khi còn đang tăng ca. Xưởng bọn họ khá bận rộn. Còn không phải vì sắp chuẩn bị ăn Tết sao, tất cả đều phải tăng ca."
Khổng Văn Tĩnh nói: "Thúy Thúy, anh ấy có đối xử tốt với cậu không?"
"Cũng khá tốt." Thúy Thúy lại cười nói: "Tuy rằng vì khoản vay mua nhà gì đó nên không quá giàu có, bọn nhỏ đi học cũng cần tiền. Nhưng anh ấy trong xưởng làm rất nhiều việc, làm ra không ít tiền. Tôi mở một hàng rau nhỏ, bán thêm một chút cũng đủ chi tiêu".
Khổng Văn Tĩnh nhìn khuôn mặt dãi nắng dầm mưa của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Chính là cậu cũng quá vất vả rồi."
Thúy Thúy không quan tâm, cô vẫn cười: "Anh ấy cũng nói tôi vất vả nên đôi khi tan làm sớm sẽ giúp tôi trông con, giúp bọn trẻ làm bài tập. Mấy hôm trước thấy tôi ở sạp hàng, sợ tôi lạnh nên mua cho tôi cái xe điện mini để tôi khỏi phải đi bộ."
Khổng Văn Tĩnh lộ ra ánh mắt hâm mộ: "Cảm tình các cậu thật tốt."
Trên mặt Thúy Thúy cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nghiêng đầu nhìn thì thấy Giản Tang cách đó không xa cũng đang nhìn mình, dường như cũng đang nghe cô nói chuyện. Khuôn mặt lạnh như ngọc kia lộ ra một biểu cảm trầm tư hiếm thấy.
"Ừm... Đại biểu môn?" Thúy Thúy gọi anh một tiếng, có chút ngượng ngùng cười: "Thực ngại quá, làm cậu chê cười rồi, cũng không phải xe đắt tiền mấy chục vạn đâu, chủ yếu dùng để đón con tan học thôi."
Giản Tang hồi phục tinh thần.
Thấy Thúy Thúy bởi vì mình mà lộ vẻ tự ti liền nói: "Không sao cả, tôi cảm thấy như vậy thật tốt."
Thúy Thúy hơi ngạc nhiên, nói đùa: "Đại biểu môn cậu đừng nói như vậy. Người yêu cậu đến chiếc vòng tay mấy trăm vạn nói mua là mua, loại gia đình như chúng tôi, trăm triệu còn không có, không thể so được với người yêu cậu."
Giản Tang dùng đôi mắt đen trầm lặng nhìn cô, sắc mặt vẫn bình thường, chỉ thấp giọng nói: "Hai người vì cuộc sống cùng nhau nỗ lực, như vậy rất tốt."
Đây cũng là cuộc sống mà anh hằng hướng tới.
Những người khác đều nhìn anh.
Mọi người nhìn nhau, đều lộ ra ý cười.
Từ lúc đầu nhìn thấy Giản Tang đã cảm thấy phong thái lạnh lùng, cao quý khác hẳn trước đây khiến ai cũng ngại lại gần. Trò chuyện vài câu mới thấy đại biểu môn vẫn là Giản Tang hồi trước. Tuy bề ngoài có vẻ khó gần nhưng trong lòng vẫn mềm mại và tốt bụng như xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3
RomanceTác giả: Trĩ Đường Số chương: 140 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Song trùng sinh, Gương vỡ lại lành, Học đường, Chủ thụ, HE. GIỚI THIỆU Giản Tang và Thẩm Minh Yến đã kết hôn nhiều năm nhưng cuối cùng vẫn không tránh được "thất niên chi dương". Khi viế...