Chương 11: Hận nhất trên đời là sự lừa dối.

514 48 6
                                    

Edit: Thỏ Ngọc.

Khi thầy bói nói những lời này, xung quanh như đột nhiên trở nên yên tĩnh lại.

Ánh mắt của Giản Tang rơi trên bàn, nhìn thấy mấy dòng chữ được viết trên đó khiến hô hấp của anh chậm lại rất nhiều. Trong lòng như có một nơi nào đó đau âm ỉ, không phải rất đau, mà giống như một tảng đá phá vỡ mặt hồ vẫn luôn cố gắng trở nên yên tĩnh. Đau đớn tựa như những gợn sóng lăn tăn.

Thẩm Minh Yến cau mày thấp giọng mắng một tiếng, kéo tay Giản Tang: "Đi thôi."

Thầy bói kêu lên: "Ôi trời, ta vẫn có biện pháp phá giải mà, các cậu có muốn hay không? Hai cậu đừng đi. Tôi thấy các cậu gần đây sẽ gặp tai ương đổ máu, thật sự rất nguy hiểm."

Thẩm Minh Yến quay đầu nhìn lại. Đại thiếu gia trời sinh đã lưu manh, thân hình cao lớn khiến người khác cảm thấy bị áp bức. Lúc này trong đôi mắt sắc bén của hắn tràn đầy vẻ không vui, hắn cười lạnh một tiếng, "Giữ lấy mà dùng!"

Thầy bói thở dài: "Người trẻ tuổi, kích động chính là ma quỷ."

Thẩm Minh Yến không thèm để ý, trực tiếp kéo Giản Tang đi.

Hai người đi xuyên qua con hẻm dài, cuối cùng đi ra ngoài.

Cho đến tận bây giờ, Thẩm Minh Yến vẫn chưa trút được lửa giận, lẩm bẩm nói: "Lão già này vừa nhìn đã thấy đạo hạnh không đủ, căn bản là đoán không chuẩn. Đừng nghe hắn nói nhảm, chúng ta đều đã kết hôn, làm sao có chuyện có duyên không phận!"

Giản Tang ngước mắt nhìn anh.

So với sự tức giận của Thẩm Minh Yến, anh vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Thẩm Minh Yến thấy anh không tức giận mà càng giận hơn, vươn tay nhéo mặt Giản Tang: "Sao em lại ngẩn người?"

Làn da Giản Tang trắng nõn, ngũ quan cũng không thâm trầm có tính công kích như Thẩm Minh Yến mà rất thanh thoát, rõ ràng. Bình thường nhìn qua lạnh lùng lãnh đạm nhưng khi bị nhéo lại rất mềm mại. Mặc dù Thẩm Minh Yến không có dùng nhiều sức nhưng đầu ngón tay chai sạn vẫn để lại một vệt ửng đỏ trên làn da trắng nõn của Giản Tang.

Giản Tang khẽ cau mày, hất tay anh ra: "Đừng làm loạn nữa."

Giọng nói trong trẻo mang theo sự dịu dàng và chút bất đắc dĩ.

Giống như gió xuân khẽ lướt qua lá liễu, ôn hòa lại dễ gần.

Thẩm Minh Yến ham chơi, quen gây chuyện. Khi còn là học sinh, Giản Tang vốn đã trầm lặng nên hầu như ngày nào cũng bị đại thiếu gia trêu chọc.

Cũng giống như trêu chọc một con mèo.

Con mèo Ba Tư cao quý tao nhã đó nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn bạn, như thể đang đứng trên mây.

Một người bình thường như Thẩm Minh Yến luôn nhịn không được tiến tới trêu chọc anh, yêu thích không buông tay.

"A ... Anh đói quá." Thẩm Minh Yến nắm tay anh nói: "Đi thôi, đi ăn chút gì đi, đêm nay chúng ta trở về, anh muốn ăn cơm em nấu."

Giản Tang chậm rãi nói: "Giờ bay là ngày mai."

Thẩm Minh Yến nói: "Đặt vé khác là được rồi."

Sau Khi Ly Hôn Tôi Cùng Chồng Cũ Trùng Sinh Về Cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ