4

2.5K 103 4
                                    

Hơn 10 phút sau, Taehyung đã có mặt tại quán của cậu làm. Bước vào cửa tìm một góc khuất, ngồi yên vị xuống và bắt đầu gọi món.

Hắn cầm menu nhìn thoáng qua rồi quay sang nhìn cô nhân viên.

"Một phần mì hải sản và một ly nước ép táo"

"Sẽ có ngay ạ!"

Cô nhân viên vừa quay đi hắn đã giữ lại, cô hơi chút bối rối né sang một bên.

"Ngài có dùng thêm gì sao ạ?"

"À không, tôi muốn hỏi chút. Cậu nhân viên tên Jungkook đã đến chưa?"

"Có vấn đề gì sao thưa ngài?"

"Bạn bè tôi muốn rủ cậu ấy dùng bữa thôi"

"Vâng tôi hiểu rồi ạ!"

Cô nhân viên quay đi trong lòng vẫn còn chút bối rối, đến bên cạnh Jungkook đang chế biến món ăn mà thì thầm.

"Jungkook, bàn số 09 có người muốn gặp em, hình như muốn mời em ăn cơm thì phải"

Cậu nghe xong có chút ngơ, ngó đầu nhỏ ra ngoài bỗng thấy người quen quen nhưng vờ như không biết.

"Em không biết người đó, chị ra thông báo hộ em nhé. Đúng là có chút quen nhưng mà không có ấn tượng đặc biệt nào cả"

"Được rồi"

Cô nhân viên bê khay đồ ăn đến bên bàn Taehyung mà bắt đầu bày thức ăn.

"Thưa ngài, cậu Jeon nói hình như không quen ngài nên không thể gặp. Xin lỗi và chúc ngài ngon miệng"

"Không quen? Cô mang được cậu Jeon đó ra đây. Tôi hứa sẽ nói với sếp Han của các cô tăng lương gấp đôi"

"Tôi vào nói lại với cậu ấy xem sao, phiền ngài đợi thêm một chút nhé"

Nhân viên lại một lần nữa vào bên trong, lần này cô không thì thầm mà nói khá lớn đủ để các nhân viên khác nghe thấy.

"Jungkook à, hay cậu ra gặp vị khách đó một chút đi. Dù sao cũng chỉ đích danh rồi, hơn nữa vị khách đó nói sẽ TĂNG LƯƠNG GẤP ĐÔI cho TOÀN BỘ nhân viên trong quá nếu mang được cậu ra ngoài nữa"

Nghe đến tăng lương mặt ai nấy như đều sáng rỡ như vớ được vàng. Jungkook như cục vàng lớn, ai nấy đều nhìn cậu với ánh mặt năn nỉ và đầy khao khát. Thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm khiến cậu sợ hãi. Từ khi mẹ mất, gia đình nhà ngoại luôn nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Năm lớp 5 cậu bị bắt cóc đưa bán sang biên giới, bọn buôn người khi vượt biên không may bị công an Triều Tiên tóm được rồi giải đi. Cùng với cậu còn một nhóm trẻ em gồm 13 người, tất cả đều được công an phát hiện và đưa về Hàn Quốc riêng cậu vì sợ người nên khi thấy công an chĩa súng vào đám tội phạm. Cậu sợ hãi mà chốn đi, vì bị đánh đập nên cậu ngất xỉu ở một góc khuất.

Khi tỉnh lại đã là chiều muộn của ngày hôm sau, cậu lang thang trên đường phố trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Cậu mệt mỏi, đau đớn lết thân nhỏ bé đến gần một ngã tư rồi lại một lần nữa mất thăng bằng ngã xuống. Thức dậy đã là 9 giờ tối ở nhà dân. Họ cho cậu ăn, ngủ và hôm sau đưa đến công an Triều Tiên để liên lạc cho bố mẹ cậu. Mẹ cậu nghe tin tìm thấy con trai nhanh tay nhanh chân tìm hộ chiếu chuẩn bị đưa cậu về. Nhưng không may chuyến bay nó gặp sự cố và rơi tự do.

Từ đó nhà ngoại của cậu coi cậu như kẻ thù hại chết con gái họ. Nhưng họ đâu biết, đứa trẻ này trông ngóng mẹ đến đón sau đó nhận được tin mẹ qua đời chỉ sau khi gọi điện với cậu 5 tiếng trước, đau đớn chừng nào. Họ mất con gái còn cậu mồ côi mẹ, thật sự họ chưa từng nghĩ cậu cũng đau sao?

Quay lại hiện tại, mặt cậu đang có chút tái đi, ngón tay bấu chặt vào da khiến nó đỏ ửng. Không biết làm gì chỉ có thể mấp máy môi đồng ý.

Bước đến bàn số 09 với gương mặt trắng bệch và mồ hôi chảy dài khiến hắn có chút ngạc nhiên kèm theo lo lắng. Kéo cậu xuống ghế cạnh mình lau đi mồ hôi trên trán rồi ngôi xuống.

"Này! Em ổn không vậy?"

Lúc này cậu mới hoàn hồn nhìn hắn, lấy lại phong độ, chậm rãi lên tiếng.

"Anh là?"

"Taehyung!"

"À tôi nhớ rồi, anh có gì muốn nói sao?"

"Không, chỉ là muốn mời em một bữa cơm. Em ăn gì chưa?"

"Tôi ăn chưa không liên quan đến anh lắm thì phải. Xin lỗi tôi còn phải làm việc"

"Lương của em hôm nay anh trả, ăn một bữa cơm có được không?"

"Tùy anh"

Hắn đẩy menu đến trước mặt cậu.

"Em chọn đi"

"Gì cũng được"

"Phục vụ! Làm ơn thêm một cơm trộn cá ngừ và một ly sữa nhé"

Đồ ăn mang đến, cậu bắt đầu động đũa. Cậu ăn rất ngon miệng khiến hắn cũng vui lây.

"Chuyện lúc trưa xin lỗi em, liên lụy em bị đánh, có đau không?"

"Tôi đánh anh thử nhé?"

"Thật sự xin lỗi!"

"Anh đâu có lỗi, thay vì mời tôi ăn cơm anh nên dành thời gian xin lỗi bạn gái mình. Anh để cô ấy chịu nhục như thế, không thấy có lỗi sao?"

"Đã chia tay rồi, anh bây giờ không có quan hệ nào với cô ta nữa. Tại anh có người mình thích rồi"

"Nhanh vậy sao? Không phải tuần trước còn đi ăn cùng nhau hả, anh đổi mục tiêu cũng nhanh thật"

"Đó là bữa ăn chia tay thôi, anh hiện tại lỡ thích 'cục đá' mất rồi"

Nghe đến đây cậu có chút buồn cười mà nhoẻn miệng cười khúc khích, ai đời lại yêu cục đá chứ. Cậu ít khi cười nhưng lại cười trước câu nói đùa của hắn, khi nụ cười ngắt cả hai như cứng đơ.

'Cuối cùng cũng cười rồi, nụ cười này có phải của thiên sứ không? Thật sự chết mất thôi, đẹp quá, người đẹp, cười đẹp, răng thỏ cũng dễ thương. Jeon Jungkook em dễ thương quá mức cho phép rồi'

'Gì đây? Mình mà lại cười với tên trap boy này, Jungkook, có phải mày điên rồi không? Nếu mày cười nữa thì có thể sẽ bị đánh nữa đấy. Tỉnh táo lại đi!'

-----------

Đăng chap này sớm thay cho thứ 4 (14/06).

Happy 10th Anniversary with BTS💜.

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ