19

1.3K 46 1
                                    

Ôm em vào lòng, vỗ về em nhỏ trong lòng an ủi. Em bé của anh thật sự đã phải chịu những tổn thương trong quá khứ, đã lâu anh không được ôm em nhỏ chặt như thế. Ôm em thật chặt, thật lâu, ôm cả những gì em phải chịu đựng và ôm cả tương lai của cậu.

Đã hơn 2 tuần sau đó, kì thi cuối năm đã cận kề. Bước đến trường học chẳng ai dám ở sân trường mà chơi đùa nữa, lớp học từ sáng sớm đã có người bật đèn học, học sinh tập trung tột độ vào kì thi. Chẳng hiểu sao đâu đó trong phòng học lớp 10A1 vẫn có 2 chiếc bàn đang hoạt động miệng hết công suất, chẳng ai khác là 4 người họ. Taehyung và Yoongi thoải mái cười nói mặc mọi người xung quanh đang tập trung hết mức, chẳng có gì đáng ngại cả. Anh và Yoongi cười nói họ cũng chẳng thấy phiền, vì đơn giản hai anh lớn nói chuyện vui vẻ bao nhiêu thì hai bạn nhỏ lại bận rộn bấy nhiêu. Cậu và Jimin cố hết sức để ôn tập cho lớp, vì đã quen biết gần một năm, không ai muốn phải xa lớp A1 nữa.

Họ hòa thuận và vui vẻ với nhau hơn nhiều, Jimin và cậu mỗi lúc có tiết tự học lại đứng lên như một giáo viên riêng của lớp để giảng bài cũng như ôn tập cho mọi người, A1 vốn là lớp dành cho học sinh giỏi nên chẳng có gì gọi là khó chịu cả, đặc biệt là sau khi các thành phần phá lớp rời đi, đương nhiên cũng là bị bắt rời đi khi đụng vào cậu. Đã từ lâu A1 coi cả hai như một điều không thể thiếu, họ muốn những điều tốt đẹp đến với cả hai, nhưng nghĩ đến việc hai cậu có cơ hội vượt lớp lại có chút không nỡ. Họ cùng nhau ôn thi, cùng nhau chờ kết quả của kì thi chọn lọc, nếu nói là muốn cậu ở lại có lẽ sẽ ích kỉ nhưng thật sự họ chẳng muốn hai cậu rời đi.

Ngày thi rồi cũng đến, Yoongi và Taehyung đã cực kì nỗ lực, họ biết nếu bé nhỏ ở nhà cố gắng hết sức để vượt lớp nhưng phải vào lớp A5 của hai anh là vô cùng thiệt thòi, nhảy lên vài lớp cũng khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mang theo thần thái tự tin ngút ngàn bước vào phòng thi, từng dòng chữ được viết ngay ngắn để đảm bảo không được mất điểm, dù có dễ cũng không được chủ quan. Đó là mục tiêu cả hai hướng đến để có điểm cao nhất. Bên ngoài phòng thi cũng có người không kìm được lo lắng

"Jungkook, con bình tĩnh chút. Nhìn Jimin xem thằng bé cũng đâu lo lắng quá mức như con"

"Ôi trời, Yoongi là học rất tốt, chỉ là có chút nghịch ngợm. Còn Taehyung thì học không tốt lắm, lại còn quậy phá, con thật sự không lo không được mẹ à"

"Trước khi gặp con nó còn nghịch hơn, bây giờ đã ngoan lắm rồi, đã giỏi lắm rồi mà"

"Nhưng con cứ có cảm giác không hay cho lắm"

"Ôi trời con dâu, con trai bố, bố hiểu nhất. Con cứ tin thằng bé đi, cả hai vào xe ngồi ăn bánh đi cho mát, nắng lắm"

"Nhưng mà"

"Nhưng cái gì Kookie, cậu không nóng nhưng tớ nóng"

"Đúng rồi đó, bây giờ bố mẹ con phải đi gặp đối tác một chút. Hai con vào xe ngồi đi"

"Đối tác của bác có phải là đi mua sắm với mẹ cháu không?"

"Ừm, đối tác quan trọng lắm"

"Hai người đi cẩn thận ạ, nếu được bác gửi lời đến mẹ cháu là tối nay cháu ở lại nhà Yoongi bác nhé, máy cháu sập nguồn mất rồi"

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ