Dạo gần đây thời gian học của anh cũng đã vơi đi đôi chút, muốn quan tâm em nhỏ lắm nhưng chẳng hiểu sao em cứ né tránh anh mãi. Những cái ôm chủ động của em gần như biến mất trong cuộc sống thường ngày, muốn em ôm lấy thì chỉ việc nói, nhưng đôi lúc chính bản thân anh cũng nhận ra được một vấn đề nghiêm trọng, đó là cậu đã không còn cảm thấy thoải mái yêu anh nữa.
Như mọi ngày, hôm nay cả hai lại cùng nhau ôn bài đêm, vẫn là vị trí ấy, tư thế ấy. Ôm em trong lòng nhưng sao hôm nay lòng anh cứ lâng lâng cảm giác lạ lẫm, cảm giác như người hôm nay trong lòng anh không phải là cậu nữa. Cảm giác được ôm chặt lấy cũng chỉ còn lất phất trong màn đêm lạnh giá. Hôm nay không hiểu sao anh lại có cảm giác khó chịu nhưng xen kẽ lại có chút vui khi cậu đã chịu ngủ ngon trong lòng anh, chỉ là cánh tay không ôm lấy anh, không có hơi thở ấm áp phà vào cổ anh nữa. Điều hòa đang để nhiệt độ thấp nhất nhưng sao anh vẫn cảm thấy có chút nóng bức, lúc đầu anh nghĩ chỉ là do cảm xúc bị chi phối nên anh thấy khó chịu, bức bối nhưng bây giờ có lẽ là không đơn giản như vậy.
Thấy đêm xuống mà điều hòa lại để nhiệt độ thấp nên anh với lấy chiếc điều khiển tăng nhiệt độ lên một chút, gấp laptop lại chuẩn bị bế theo em nhỏ về giường để đánh một giấc ngon lành. Nhưng sao lạ quá, người em nhỏ nóng phừng phực, dù ngồi điều hòa nhưng trán vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi, em nhỏ bị bế lên có chút mè nhẽo mà than thở
"Để im cho em ngủ đi em..."
Câu nói chưa kịp dứt đã bị chính tay em trong cơn mơ màng bịt lại, tay còn lại di chuyển lên đôi má mềm mà cấu xé đến đỏ ửng nhưng em vẫn chẳng chịu tỉnh giấc, cảm giác khó chịu và bất mãn khiến em không cầm được mà rưng rưng, đôi mắt mở hững nhưng lại chẳng thể mở ra vì vì bị nước mắt dính chặt lấy, môi mếu xệ thút thít trong lòng anh. Nó rất nhỏ, có thể nói, nếu như hôm nay anh vẫn đang làm bài tập thì tiếng gõ phím có thể dễ dàng lấn át cả sự khó chịu của người yêu nhỏ.
Ôm em trong lòng mà tim anh đập nhanh vô cùng, em nhỏ trong lòng anh nóng quá, nhưng đôi tay lại lạnh buốt. Mặc lại cho em một chiếc áo phông tử tế rồi không nhanh không chậm bế em đến bệnh viện gần nhất. Tưởng tượng đến cảnh em bị bệnh anh đã lo sốt vó nhưng anh đâu biết rằng, chuyện không đơn giản như thế. Bế em đến viện, để em nằm đợi bác sĩ anh đã thở phào nhẹ nhõm, để em ở đó còn bản thân thì ra ngoài, anh nhớ thuốc. Nói thật thì dạo này anh có tìm đến thuốc để giải tỏa chút căng thẳng trong lúc cậu đi học, anh bây chính là áp lực đến mức chỉ có Jeon Jungkook và thuốc là mới có thể khiến anh bình tĩnh hơn. Bác sĩ vào khám tổng quát một lần rồi quay lại chuẩn bị kê đơn thuốc, cùng lúc đó anh từ hành lang bước vào, mùi thuốc xen lẫn mùi thuốc khử trùng có chút khó ngửi. Vị bác sĩ lớn tuổi nhẹ đưa mắt nhìn anh rồi bắt đầu ghi chép, nhẹ giọng nói
"Bệnh nhân sốt cao rất dễ bị mất nước nên mong cậu bên cạnh giúp bệnh nhân thêm nước thường xuyên, bệnh nhân của biểu hiện của việc mất ngủ, ngủ không sâu giấc và hô hấp không đều. Nhịp tim không ổn định, đôi lúc lại đập nhanh bất thường, nếu việc này xảy ra thường xuyên rất dễ bị suy tim. Việc phát sốt bất ngờ của bệnh nhân không đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng thật sự rất đáng báo động về tình trạng sức khỏe, tôi cảm thấy cậu ấy có chút gầy gò, có lẽ là suy dinh dưỡng. Được rồi, hai người nghỉ ngơi sớm, có vấn đề gì gọi tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) Học Bá Của Anh
Romance"Có lẽ em vẫn chẳng thể hiểu hết là chuyện tình cảm của bản thân. Nhưng em biết rằng, anh là tình đầu tuyệt với nhất" ---------- Cp: Taekook Cp phụ: Yoonmin, Namjin Thể loại: Sinh tử văn Tác giả: tob_13thg6