Sau buổi làm việc ở quán ăn, cậu lại vắt chân lên cổ để cửa hàng tiện lợi gần nhà bắt đầu công việc. Để lo tiền học cậu phải bán 2/3 cổ phiếu cũng như đâm thủng 2/3 sự sống. Nhưng đó là bước đệm lớn cho tương lai mai sau nên cậu nguyện lòng đi làm bục mặt sang đêm.
Sáng hôm sau đến lớp vẫn là gương mặt vô cảm những đôi mày đã có chút nhau lại. Đến bên chiếc ghế đã dính đầy sơn, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt áo khoác lên ngồi xuống như bình thường đâu để ý những ngón tay của ai đó đã ghim chặt đến nỗi bật máu.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, một khoảng trống trung tâm thành phố trả lại sự yên ắng vốn có của chúng.
Buổi trưa tại nhà ăn, ả đã cố tình sắp xếp mọi thứ. Chỉ cần cậu bước vào thì mọi thứ sẽ hoàn hảo, cậu sẽ trở thành bánh kem chính hiệu. Tay đã cầm sẵn trứng, một hội bạn bên cạnh thì bột mì. Vốn dĩ ở lớp học cũng có thể thực hiện được nhưng có sẵn camera ở trong mỗi lớp, nhà ăn lại có một góc khuất camera khá lớn nên ở đây cũng là một trong những nơi thích hợp để mở ra những cuộc tranh cãi, cãi vã và cả xô xát mà không ai biết. Nhưng kế hoạch của ả đã thất bại, đơn giản là vì cậu không đến nhà ăn.
Vốn dĩ giờ làm đã nhiều, cậu chỉ có thể ngủ những lúc có thể, đến cả ăn trưa, cả sức khỏe. Vốn dĩ cậu không quan tâm lắm.
Cả giờ ăn trưa hội của Annie đứng đợi ở trong góc không thèm ăn cơm khiến ả phát điên đến nơi, bực mình ném mạnh quả trứng vào khoảng không nhưng vô tình lại dính vào lưng một người gần đó. Hội của ả như trực chờ ra lệnh, phi như mũi lao đến bên người đó không ngần ngại đó trọng gói bột mì lên người ta. Cũng xa lạ người đó là Jimin - bạn thân của Jungkook.
Đang yên đang lành bị dính đạn, nỗi oan ức lẫn phẫn nộ dồn lên đến đỉnh đầu. Nước mắt rơi cậu hét lớn, sự chú ý tập chung vào chỗ của ả.
Đến lúc này ả mới ngỡ ngàng mà nhìn hội bạn của mình. Nhưng vẫn kịp định hình, còn già mồm chửi vào mặt Jimin khiến cậu càng ấm ức mà khóc lớn. Từ bé chưa từng bị ai mắng nặng lời như thế. Thêm điều cậu còn chả làm gì.
Sự ồn ào dần được miệng học sinh trường truyền xa. Ai mà không biết Jimin là thiếu gia giàu có, tuy không phải loại đầu gấu hay học giỏi có tiếng tăm nhưng chưa ai dám động đến cậu.
Sự việc truyền tới truyền lui lại truyền đến tai lớp 11A6, có thể coi là cá biệt của khối 11. Min Yoongi đang ngồi chung với Taehyung nói chuyện bỗng tiếng xì xào ngoài hành lang khiến họ chú ý. Đi xuống lầu đã là căn tin của trường, chen qua dãy người anh nhìn thấy bé nhỏ mình yêu chiều người lấm lem bột mì, nước mắt rơi lã chã khiến anh không thể không thương xót.
Bé yêu hắn nâng như trứng hứng như hoa. Cho cậu tiền cũng không dám mắng một câu, thứ anh sợ nhất cuộc đời là nước mắt của cậu. Cả hai vốn dĩ là bạn thân từ nhỏ, có thể coi là thanh mai trúc mã, hơn cả tình yêu chỉ thiếu mỗi lời tỏ tình.
Từ bé, Jimin đã dễ tổn thương do ba mẹ hay đi làm xa mà không quan tâm đến cậu. Anh cũng thế nhưng anh không buồn, ba mẹ anh đi làm, anh lại có thời gian bên cạnh em nhỏ, an ủi em, còn được ôm em ngủ. Anh còn thích chết đi chứ có thấy buồn nữa đâu.
Bên cạnh Jimin lúc này, Jungkook đã đứng bên mà lau đi bột trên người, miệng vẫn an ủi. Đang ngồi học nghe đến việc bạn thân duy nhất bị bắt nạt, ai chả xót. Cậu cũng vậy thôi, chạy vội đến bên không nhìn trời đất, ngã đến chân bị thương vẫn mặc kệ mà an ủi bạn thân.
Ả thấy bỗng chốc đông đúc có chút ngạt thở, thấy hắn đang đứng phía sau Yoongi như vớ được vàng, hai mắt liền đỏ ửng chạy đến bên hắn mà làm nũng.
"Taehyung à, anh nói xem mọi người nhìn em như thế, em bé của anh sợ lắm..."
"Cô là em bé của tôi lúc nào? Sao tôi không biết"
Nước mắt bỗng lạnh ngắt, học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán. Yoongi không nói nhiều bắt đầu lên tiếng.
"Các bạn học sinh, có thể nói cho tôi biết, đây là chuyện gì không?"
"Cậu, nói"
Tay chỉ về một bạn học sinh đang đứng trong góc cầm bột mì.
" Đ-đàn anh, là bạn Annie ạ..."
Có chút ngập ngừng nhưng con đàn bà nãy có thể làm gì mình chứ, còn nếu là Yoongi, vác mặt đến trường cũng là khó. Đành vậy
"Bạn ấy nhờ bọn em đánh úp Jeon Jungkook 10A1, là bạn ấy ném trứng trước nên bọn em mới tưởng là ra hiệu..."
Jungkook nghe thôi cũng hoảng.
"Định đánh úp mình? Mình có gây thù gì với cậu sao?"
Ai cũng bắt đầu xôn xao mà bàn luận. Ai cũng mang trong mình một ý riêng muốn nói ra hết. Lại làm tiếng bàn tán thêm lớn. Ai cũng nói chỉ có một người đã không nhịn được nữa. Tay Yoongi cầm thẳng đầu ả giật mạnh xuống mà quát lớn.
"Mẹ mày, tao chưa bao giờ có ý đánh đàn bà. Nhưng nếu mày làm bé con nhà tao khóc, đến cả mạng mày tao cũng nghiền cho bằng chết"
"Bé con nhà tao tao mắng nổi một câu, lấy đâu cái quyền mà mắng to mồm thế hả?"
Tay bên kia đã bận ôm lấy Jimin nếu không sẽ đấm vào mặt ả một cái, tính khí anh cả trường ai cũng biết. Rất thẳng thắn và không chấp nhận bản thân thua thiệt, nếu không phải do đánh nhau, đua xe. Có lẽ trình độ học vấn của anh cũng phải vào lớp A2 chứ không ít.
Làm đến mức người đàn ông chính trực như anh phải ra tay với một đứa con gái cũng đủ hiểu tầm ảnh hưởng của Jimin với anh rồi. Sau vụ này, thật sự khó ai dám động đến bé nhỏ của Yoongi rồi.
----------------
Em sẽ thử một thời gia cố định lịch đăng chap là 20 giờ thứ 2,4,6 hàng tuần nhé. Cảm ơn đã ủng hộ :33
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) Học Bá Của Anh
Romance"Có lẽ em vẫn chẳng thể hiểu hết là chuyện tình cảm của bản thân. Nhưng em biết rằng, anh là tình đầu tuyệt với nhất" ---------- Cp: Taekook Cp phụ: Yoonmin, Namjin Thể loại: Sinh tử văn Tác giả: tob_13thg6