24

1.3K 45 2
                                    

Ăn trưa xong thì cả nhóm bắt tay vào dọn dẹp, trời bên ngoài se se lạnh nhưng lại có chút ấm áp vô cùng dễ chịu. Chiều đến mọi người đến một cái hồ nhỏ câu cá, nhưng cá chẳng thấy đâu chỉ thấy mồ hôi rơi vãi khắp nơi. Được gần 30 phút thì anh cảm thấy quá nóng, không một động tác thừa kéo Yoongi và Hoseok bên cạnh xuống hồ. Hồ nhỏ nhưng cá cũng nhỏ nên chẳng thể câu nổi nên đành nhảy xuống bắt bằng tay không. Jimin và Jungkook thì ngồi trên bờ nghịch nước còn SeokJin vẫn đang yên vị bên cạnh chồng yêu, người lớn vui vẻ xoa chiếc bụng lớn của chồng nhỏ mà hôn hít còn thủ thỉ đủ điều

"Bé con của bố lớn quá rồi, hành baba còn đi thôi cũng vã mồ hôi. Đợi con ra ta bắt con cõng baba con đi chơi cho bõ ghét"

"Cõng em làm sao được, em to lắm"

"Với anh thì em vẫn là em bé cả, dù 90 tuổi cũng là em bé"

"Hì"

Cậu nhìn hai anh hạnh phúc bên nhau không khỏi ngưỡng mộ, NamJoon mà cậu biết rất vụng về, đụng đâu đổ đấy.
Nhưng từ khi SeokJin có em bé thì người anh ấy như thay đổi hoàn toàn. Thời gian ở công ty còn chưa bằng một phần năm thời gian ở nhà, có lẽ đã từng mất bé con một lần nên anh ấy rất lo lắng và không muốn chồng nhỏ phải ở một mình. SeokJin được anh dùng toàn sự tỉ mỉ để quan tâm và chăm sóc và sẵn sàng để chồng nhỏ ngồi trên đùi cả ngày dù chân như rã rời, sẵn sàng làm mọi thứ đối phương mà chẳng quan tâm đến bản thân. Đó cũng chính là lửa khiến tình yêu ấy luôn bền bỉ và hạnh phúc sau hơn 10 năm quen biết và 3 năm trở thành mối quan hệ hôn nhân hợp pháp.

"Jungkookie, bé nghĩ gì thế? Anh ở đây mà"

"Em đang nghĩ, ước gì em cũng có một gia đình nhỏ như Jin hyung"

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì cậu đã bị anh kéo xuống hồ, làn nước mát lạnh đã khiến cậu run từng cơn kéo cậu thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cậu vùng vẫy trong làn nước, cậu vốn không biết bơi, từ bé cũng đã rất sợ cảm giác bị chìm vào một nơi mà bản thân chẳng thể bào thoát ra được. Ngay sau đó anh bế cậu lên để cậu gục mặt vào vai mình, cậu bắt đầu hít lấy hít để luồng không khí trong lành. Một lúc sau  khi hơi thở đã bình thường trở lại anh mới bắt đầu lên tiếng

"Anh của hiện tại là gia đình của em, anh của tương lai cũng là gia đình của em. Em xứng có được hạnh phúc, vậy nên em không cần ao ước, việc của em là mỗi ngày tươi cười và nghĩ về anh thôi"

"Ừm, đúng vậy. Sao em phải ao ước, em có anh mà, em có Kim Taehyung của em mà"

"Đúng vậy, em có anh mà"

Sau đó mọi người đi tắm rửa sạch sẽ ở một nhà nghỉ ở gần đồi núi cách đó khoảng 2 km. Quần áo tươm tất rồi lại cùng nhau lên đồi để ngắm hoàng hôn cùng nhau, đồi ở đây địa hình khá cao, đỉnh núi lại ít cây nên rất thuận tiện để cùng nhau ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn rất đẹp, màu sắc hài hòa pha ánh đỏ vô cùng bắt mắt. Ánh sáng rực rỡ khiến mọi người như chìm trong nó, ánh hoàng hôn hắt vào gương mặt em nhỏ, nhìn em thích thú anh lại chẳng thể rời mắt. Tuy hoàng hôn rất đẹp nhưng có lẽ với anh thì em là đẹp nhất

"Jung Kookie"

"Hửm?"

"Em đẹp lắm"

"Anh cũng vậy, đẹp lắm. Tiếc thật"

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ