Jungkook đã từng là một cậu bé vui vẻ hoạt bát, nhưng sau khi gặp biến cố khiến cậu như mất trí. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, cậu chẳng nhớ gì ngoài bố mẹ, cảm giác mọi thứ xung quanh đều mới mẻ và lạ lẫm. Nhà nội vốn không thích mẹ cậu, luôn coi bà lấy bố cậu vì tiền nên luôn bắt nạt, chỉ trích mọi thứ mẹ cậu làm.
Khi biết cậu mất trí, nhà nội lại càng thêm chán ghét bà. Đơn giản, cậu là lí do lớn nhất để chấp nhận cuộc hôn nhân của họ. Họ chuyển mục tiêu từ mẹ cậu sang cậu để đay nghiến, bệnh sợ người của cậu bắt đầu.
Cậu sợ bị đánh, cậu sợ đau, cậu không có bạn. Cậu sợ trường học, năm lớp 4, cậu thử bước ra vòng an toàn của bản thân và bắt đầu kết bạn với một bạn nữ. Cậu thích bạn ấy, bạn ấy rất tốt, không những không sỉ nhục mà còn chơi với cậu. Nhưng mọi người lại không nghĩ vậy, họ nghĩ cậu bám lấy cô, sau đó cậu bị đánh. Đau lắm, cậu sợ lắm, bụng, đầu, tay chân của cậu, chỗ nào cũng đau và còn chảy máu.
Cậu sợ họ, cậu sợ bạn bè, và cậu không muốn kết bạn, không muốn thích một ai nữa, cậu sẽ bị đánh, sẽ bị đau.
Cậu vừa nghĩ, tay thì xúc cơm bỏ vào miệng. Nhai thật lâu, thật kĩ rồi mới nuốt. Hắn biết cậu muốn no lâu nên mới làm thế, học ở trường top đầu nhưng lại phải đi làm thêm khiến hắn có chút thắc mắc.
"Này Jungkook, em đường đường là học sinh trường Hana Academy Seoul mà lại phải đi làm thêm? Bố mẹ em khó khăn đến thế cơ à, nếu không đủ tiền nuôi thì sao không chọn công lập thôi. Đỡ phải vất vả, không phải sao?"
"..."
Bố mẹ? Không đủ tiền? Cậu im lặng lúc lâu. Bố mẹ cậu không đủ tiền? Thật nực cười, bố đường đường là chủ tịch Jeon Thị mà lại bị nói là không có tiền? Ông ấy đầy tiền, nhưng không còn là bố cậu nữa. Còn mẹ? Mẹ cậu cũng là tiểu thư của một công ty nhỏ đấy chứ, chỉ là không đủ giàu có nên khi lấy bố cậu, bà mới bị coi là đào mỏ, yêu vì tiền. Nhưng nghĩ lại, bố, mẹ.... giờ đã là thứ cậu ao ước cũng không còn nữa rồi.
"Jungkook! Làm sao thế? Mắt đỏ hết lên rồi"
"Tôi không có bố mẹ, bữa cơm này cảm ơn anh, xin phép!"
Nước mắt bắt đầu rơi, cậu quay ngoắt người đi. Nhắn một tin nhắn nghỉ sớm rồi trở về nhà. Hắn ngồi sững người trên chiếc ghế gỗ, lúc nãy hắn làm cậu cười vui vẻ bao nhiêu giờ lại vì một câu hỏi khiến cậu khóc, có phải là tội lỗi quá rồi không?
Cậu đi bộ trên đường với gương mặt đỏ hỏn, tay đút vào túi áo. Được một đoạn cậu dừng lại ngồi trên chiếc ghế đá cạnh đó, ụp mặt xuống mà từng hàng nước mắt theo vậy chảy theo. Bỗng một cơn mưa ào đến, cậu lại thấy tốt hơn nhiều. Dòng người đổ xô chạy tìm chỗ ẩn nấp còn cậu cứ ngồi đó, một lúc nữa thôi.
Được 5 phút thì cậu bắt đầu thấy lạnh, đứng dậy chuẩn bị về nhà thì có cảm giác đã bị ai kéo lại, quay đầu đã thấy Taehyung ôn nhu một tay cầm ô che cho cậu, mộ tay nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt. Kéo cậu vào xe rồi nói với bác tài xế.
"Bác Choi, phiền bác tăng nhiệt độ lên một chút"
Hai tay hắn cầm khăn bắt đầu lau, đầu cậu rồi mặt, mũi. Nắm lấy ai tay nhỏ xoa xoa ủ ấm rồi nhét vào túi áo mình đang mặc, thuận thế cho cậu như đang ôm lấy hắn vậy. Cảm thấy được sự ấm áp đã lâu không cảm nhận được, cậu có chút cảm động. Hắn thì cứ lau, nước trên người được thấm bớt. Hắn mở lời
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) Học Bá Của Anh
Romance"Có lẽ em vẫn chẳng thể hiểu hết là chuyện tình cảm của bản thân. Nhưng em biết rằng, anh là tình đầu tuyệt với nhất" ---------- Cp: Taekook Cp phụ: Yoonmin, Namjin Thể loại: Sinh tử văn Tác giả: tob_13thg6