33

872 53 0
                                    

Nhìn đôi tay xíu xiu của em bé trong nôi, cậu thật sự thấy hạnh phúc. Đứa con đầu lòng không phải mình sinh ra nhưng cậu thật sự đã coi đứa bé ấy như con ruột. Em bé có làn da trắng của SeokJin, chiếc mũi thon giống NamJoon cùng với sự sắc xảo của đôi mắt một mí. Miệng Soona cười toe toét nhìn cậu lại càng khiến cậu thêm phần rung động. Cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay, cậu biết đối phương là ai nên cũng không phản kháng, nụ cười hạnh phúc của cậu cũng khiến anh vui lây.

"Bé yêu, em bé dễ thương nhỉ?"

"Vâng"

"Vậy Soona với anh, ai dễ thương hơn"

"Với em thì anh vẫn là nhất"

"Hì hì"

Ngày biết điểm thi anh đã rất lo lắng, điểm số không quyết định tất cả nhưng điểm số lần này lại quyết định được anh có thể ở bên cậu nhiều hơn hay không. Điểm sẽ được công bố bằng cách thông báo trực tiếp nên anh có chút lo lắng, giáo viên bước vào lớp vơi gương mặt có chút gay gắt lại khiến anh thêm phần lo lắng

"Chào cả lớp, điểm của kì thi chất lượng đầu năm đã có rồi. Trong kì thi lần này lớp ta sẽ không có học sinh nào bị chuyển xuống lớp dưới cả"

"..."

"Ngoài ra, lớp ta có một trường hợp đặc biệt. Đó là bạn Kim Taehyung, bạn ấy là người nắm điểm số cao nhất lớp A2 của chúng ta, nhưng hiện tại điểm số đấy hiện đang bằng với điểm số của học sinh hạnh chót của lớp A1. Nên nhà trường quyết định sẽ tổ chức thêm một kì thi phụ. Sau đây cô sẽ đọc điểm cho các bạn còn lại, các em im lặng để lắng nghe nhé. Nếu không nghe được thì cuối giờ các em lên xin lại tránh ảnh hưởng đến các bạn còn lại nhé"

"Vâng"

Một kì thi phụ, một cơ hội mới. Không nói không rằng anh đi thẳng ra cửa lớp, chỉ 5 phút sau điện thoại giáo viên nhận được cuộc gọi xin về sớm từ bà Kim, đồng thời Yoongi cũng nhận được tin nhắn nhờ chăm sóc Jungkook và trở cậu về nhà một cách anh toàn thay anh. Về đến nhà anh lại bắt đầu lao vào bàn học, từng công thức lại làn nữa bị nhồi nhét vào đầu anh khiến nó trở nên quá tải. Một tin nhắn gửi đến khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn

'Gấu nhỏ, em biết chuyện rồi, còn 4 ngày nữa. Em tin anh, chút nữa về em về sẽ mua bánh đậu đỏ cho anh. Cố lên nhé'

Tin nhắn gửi kèm với bức ảnh Jungkook dễ thương cùng đôi tai thỏ lại khiến anh thoải mái. Một lần nữa tất cả công thức trong đầu trôi tuột ra ngoài thay thế vào đó là em người yêu đáng yêu. Mỉm cười tươi rồi bắt đầu lật lại từng bài học cũ, đôi mắt vừa căng cứng vì áp lực bây giờ đã thả lỏng hơn rất nhiều. Bữa trưa hôm nay, chiếc bụng của anh chỉ được lấp tạm bởi chiếc bánh trứng.

"Hôm nay Jungkookie ăn gì nhỉ?"

Ánh nắng ấm áp buổi chiều khiến anh ngủ gục trên bàn học, ánh đẹp vàng khiến giấc mơ của anh thêm phần thơ. Đến khi bầu trời hoàng hôn đỏ rực cả căn phòng anh mới lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại, bước xuống tầng đã thấy Jungkook, Yoongi và chỉ Jimin đang chuẩn bị bữa tối.

"Mọi người về lâu chưa?"

"Anh dậy rồi hả? Em mới về được 30 phút thôi, em còn rủ mọi người đến ăn lẩu nè, mau mau, xuống ăn thôi"

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ