42

374 33 3
                                    

Đã là tối muộn, mối quan hệ của cả hai đã dịu đi đôi chút sau bữa ăn tối ở nhà ăn. Không phải sơn haog hải vị nhưng đủ để khiến Kim Taehyung phải ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cảm giác lâu rồi mới quay lại, là cảm giác được dùng bữa với người mình yêu. Bây giờ cả hay đang ở phòng bệnh, anh đang truyền nốt chai nước biển cuối cùng sau, nằm chợp mắt bên giường của mình một lúc, cảm giác đè nén lòng ngực khiến anh tỉnh giấc. Hóa ra là Jungkoookie.

"Em xin lỗi, phiền anh nghỉ ngơi rồi"

"Lên đây"

Dang rộng cánh tay ôm em vào lòng mình, cảm giác trống vắng khiến anh thật sự rất khó chịu. Năm lấy cổ tay em, nó trắng nõn nhưng lại nhỏ nhắn đến đáng thương, lúc trước anh đã chăm đôi tay này mềm mại bao nhiêu thì bây giờ chỉ còn là sự cứng nhắc, da bọc xương cùng vài vết chai vặt vãnh, móng tay em dài nhưng lại mềm yếu, chỉ cần đẩy nhẹ cũng khiến nó gập lại, đây là dấu hiệu của việc thiếu canxi. Anh nhớ mọi thứ của em, móng tay em thường không để dài vì tính chất công việc là phải phục vụ khách hàng, cậu sợ khách hàng thấy mất vệ sinh. Nhưng khi bên anh, thói quen ấy do anh phụ trách, móng dài anh cũng sẽ là người cắt, có thời gian chuyển lớp, anh lo học quên cắt móng của cậu, những ngày sau đó là vô số hình trái tim được ấn lên tay anh bằng bộ móng nhỏ của em, để nhắc lại cho anh việc cắt móng. Nhưng nhìn lại bây giờ, bộ móng ấy dài nhưng lại không lọt vào tầm mắt của cậu nữa, dường như thời gian qua cậu cũng phần nào quên đi chính bản thân mình.

"Anh đã làm gì thế?"

"Dạ"

"Anh đã làm gì để em thành ra như thế này nhỉ? Cơ thể gầy đi rất nhiều, móng tay dài nhưng lại yếu ớt đến mức vô dụng, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại lại chỉ còn là mùi thơm của hóa chất do dầu gội của bệnh viện chứ không phải là mùi hoa oải hương mà em thích"

"Em quên không mang theo, với cả cũng không tiện nhờ anh nên là dùng tạm luôn, không quan trọng"

"Sao lại không tiện nhờ vả, anh là người yêu em cũng là người nhà của em, em không tin tưởng amh là không dám..."

"Em không biết"

"Nói anh nghe đi, anh sai ở đâu thế, anh sai nhiều đến mức nào để em không dám tin anh nữa thế..."

"Em không rõ nữa, có lẽ là lúc anh vô tình không để em vào mắt, có lẽ là do em nhạy cảm hoặc là em đòi hỏi quá nhiều khiến anh thấy khó chịu"

"Không phải là tại em, đều là do anh vô tâm, anh..."

Anh đổi tư thế hai người mặt đối mặt, đôi tay dài với lấy chân cậu gác lên eo mình, xoa lấy những vết hằn ở chân cậu, xoa cả những vệt sẹo vô tình ở lại bên cậu mà ấp úng.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì sự vô tâm, xin lỗi vì đã yêu mà không chịu trách nhiệm đến cùng với em, và hơn cả, xin lỗi vì đã khiến em chịu nhiều uất ức đến thế..."

"Ừm"

"Này, sao em lại khóc?"

"Em không biết, đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện với em nhiều như thế"

"..."

"Một tháng qua anh gần như biến mất khỏi tầm mắt của em, anh không còn dành thời gian cho em như trước, anh sẵn sàng bỏ em lại, đằng sau những cuộc vui của anh ở quán bar, nó là cơ nghiệp của anh, em không có quyền cấm anh tới đó. Nhưng..."

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ