21

1.4K 45 0
                                    

"Em nhỏ, anh xin lỗi em"

"Sao lại xin lỗi em"

"Anh làm bài không tốt, chỉ đủ điểm để vào A2 thôi. Không thể học cùng em rồi"

"Em vào A2 với anh"

"Em bé đã cố gắng nhiều như thế, phải vào môi trường tốt chứ. Đâu thể vì anh mà phải vào A2"

"Nhưng em muốn học với anh mà"

"Em nhỏ ở A1 đợi anh nhé, 2 tháng thôi, anh thi lấy điểm cao rồi sang với em"

"Nhưng em đã muốn học với anh cơ"

"Nhưng ở đó sao mà bằng A1 được. Đợi anh tầm 2 tháng thôi nhé, anh hứa sẽ đến A1 với em"

"Chỉ 2 tháng thôi anh nhé, nếu không được thì em cùng anh sang A2. Với em môi trường học tập không quan trọng, đề thi đại học em còn được hạng nhất thì cần gì quan tâm học ở môi trường nào"

"Được"

"Đi ngủ thôi"

"Ngủ ngon nhé"

"Anh cũng vậy"

Kì nghỉ đông dần qua đi, tuyết rơi dày đặc khiến cậu nhớ những ngày xưa cũ. Mấy năm trước cậu đã dần mất đi khái niệm nghỉ ngơi, sáng đến tối chỉ đi làm quần quật để lo bữa ăn hằng ngày. Tuyết rơi dày đặc vẫn miệt mài tìm kiếm thêm công việc để làm, bản thân ốm sốt cũng chẳng mảy may đến. Đây là lần đầu tiên xa cha mẹ ruột mà cậu có trọn vẹn một kì nghỉ thật sự, trong lòng anh người yêu cùng nhau đọc sách, ấm áp vô cùng.

"Nghĩ gì thế?"

"Anh ấm thật"

"Thích không?"

"Em thích lắm"

"Vậy thì em có thể ngồi cả ngày cũng được"

"Ngày trước, kì nghỉ nào em cũng phải kiếm việc làm từ sáng đến tối, ốm đau cũng chẳng dám nghỉ ngơi, vì nếu em nghỉ thì sẽ không có cơm ăn"

"Bây giờ có anh rồi, em không cần lo lắng nữa"

"Hồi trước có đợt em đi làm liên tiếp 2 tháng nghỉ đông chẳng nghỉ ngơi, mấy ngày liên tiếp còn bỏ bữa. Làm việc quần quật em cũng dư giả một khoảng, cuối cùng vì tụt huyết áp với thiếu chất mà phải đi truyền nước. Vậy là bao công sức của em gần như mất trắng luôn, lúc đấy em tức bản thân mình lắm"

"Sao lại tức giận với bản thân như thế, em thấy kỉ niệm đó vui hay buồn?"

"Không thể nói là vui hay buồn, nó là kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. Nhớ đến nó em sẽ biết rằng bản thân đã từng mạnh mẽ như thế nào, tự nuôi sống bản thân như thế nào và em tự hào về điều đó"

"Anh cũng vậy, anh tự hào về em"

Năm nay tuyết rơi nhiều, còn kèm theo bão tuyết. Nơi anh và cậu ở như là một tờ giấy trắng xóa, trời dù lạnh nhưng trong lòng anh sao thật ấm, từng nhịp tim của anh cậu đều cảm nhận rất rõ. Nó đập rất nhanh và còn trùng khớp với nhịp tim của cậu

"Kookie"

"Dạ?"

"Đến giờ cơm rồi"

"Ôi trời, em quên mất việc nấu bữa tối rồi"

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ