38

826 62 22
                                    

Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh nhẹ nhàng đặt bát cháo đã nguội đi phần nào sang một bên, bế cậu ngồi lên đùi mình anh thủ thỉ

"Bé..."

"Dạ?"

"Hôm nay của em thế nào?"

Đã lâu rồi anh mới hỏi cậu câu này, một ngày của em như nào, một ngày của em ra sao, câu hỏi như một câu quan tâm cũng như một con dao cứa vào tim anh khi đã bỏ quên mất người yêu nhỏ cả tháng nay. Em nhỏ nghe anh hỏi như đúng ý mình mà leo xuống khỏi người anh, đôi chân trần đáp xuống lên nền đất lạnh lẽo. Anh cố với lấy bắt cậu lại nhưng không kịp, nhìn cậu chạy lon ton đến phía sofa, bên dưới chiếc gối em ôm lấy chiếc khăn choàng cổ bị che dấu chạy lại phía anh. Đôi môi nở nụ cười giơ lên món quà mình làm cho anh chưa được bao lâu thì nụ cười vụt tắt khi thấy có một vết máu nhỏ lỡ dính một chút máu lúc nãy vô tình chảy vào, rõ ràng là lúc làm không có vậy tại sao bây giờ nó lại ở đây, cậu tự hỏi chính bản thân, đang luống cuống dấu đi chiếc khăn thì anh đã năm lấy được nó. Giựt chiếc khăn ôm cả cậu vào lòng

"Bé làm tặng ai thế?"

"Cho anh"

"Anh cảm ơn"

"Không có gì"

"Nhưng mà sao em lại giấu?"

"Em...em không biết mà, lúc nãy nó không có đâu cái em đi rửa mặt, đi ngủ sau đó nó dính lên cái này, cái... Em chẳng biết nó dính lên lúc nào, em xin lỗi"

Cậu luống cuống giải thích, ngôn từ sắp xếp chẳng một bố cục cố định nào, chẳng hiểu sao khi vừa ngắt câu cậu lại gục mặt vào vai anh mà rấm rứt, nước mắt ngắn dài thi nhau tuôn trào

"Này này, Jungkookie sao lại em khóc?"

"...em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi? Anh thích nó mà"

"Dạ..."

"Anh thích nó mà, đừng khóc"

"hức...."

"Nín nhé, khóc một chút thôi sao mắt lại sưng lên thế này? Em nín đi, anh yêu em mà, nín đi nhé, mắt to mắt đẹp sẽ bị đau đấy"

"..."

"Jungkook"

"Dạ..."

"Bé nín chưa?"

"Ừm..."

"Mình không ăn cháo nữa, anh đi mua thịt cừu xiên nướng cho em nhé?"

"Thật không ạ?"

"Thật"

"Anh hứa đi..."

"Hứa mà, anh có từng gạt em chưa?"

"...em cảm ơn"

"Ngồi đấy nhé, anh đi mua cho em. Đã 8 giờ rồi, ăn xong thì mình ngủ sớm nhé?"

"Vâng"

Em với đôi mắt vừa đỏ vừa rát mỉm cười nhìn anh, đôi mắt ẩm ướt bị nụ cười như che mất. Anh hôn lên trán em rồi bước ra ngoài. Đợi anh ra ngoài cậu mới thật sự thoải mái, nhìn anh rời đi cậu lại rơi vào trầm tư.

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ