Tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu tỉnh giấc, hơi ấm bên cạnh cũng đã chẳng còn. Cậu nhìn sang bên cạnh gương mặt thất vọng rõ rệt, mang chân trần ra mở cửa, hơi lạnh khiến đôi chân cậu run lên. Mở cửa chưa kịp định hình đã bị ai đó ôm lấy thật chặt, bên vai còn có cảm giác ẩm ướt và tiếng thút thít mãi không ngừng.
"Kookie, tớ mới đi một chút mà cậu đã bị ai bắt nạt đến mức này, tớ sai rồi, đáng ra tớ phải mang cậu đi theo, huhu, kookie..."
"Này..."
"Hức.."
"Park Jimin, buông tớ ra"
"Jungkookie sao thế, cậu đừng gọi cả họ tên tớ..."
"Cậu đè lên chân tui rồi, tui biết đau đó nhe"
Nói rồi người kia giật mình lùi lại, lúc sau cả hai đã ngồi lại bên chiếc ghế sofa mềm mại, cậu dựa đầu vào Jimin như ôm lấy tia hi vọng của bản thân. Không hiểu sao, mỗi khi gặp bất trắc cậu sẽ nghĩ đến Jimin sau đó mới nhớ đến anh. Cả tháng nay không có người bạn này cậu mới nhận ra bản thân đã vô tình dựa dẫm vào người này như thế nào, Jimin cũng không có ý kiến gì vì việc này, trái lại khi biết tin Jungkook bị bạo lực học đường, cậu còn tự trách bản thân vì không bảo vệ được người bạn thân nhất này. Ôm cậu trong lòng mà bản thân Jimin không khỏi thương xót, cơ thể có chút gầy đôi chút lại run lên vì cái lạnh, vì vết thương, khi lại vì sợ hãi, nó thật sự đoán không ra lý do người nhỏ đang run lên không có dấu hiệu dừng lại. Cảm giác thân thuộc khiến cậu vừa phấn khích lại có chút nhẹ nhõm, như bản thân vừa tìm được tấm khiên to lớn, cả cảm xúc lẫn tâm trạng, trái tim tan vỡ như đang dần được sưởi ấm, chữa lành. Cảm giác an toàn mà cậu chờ đợi bấy lâu lại chẳng ở người cậu trao cả trái tim mà đơn giản chỉ là một người bạn thân, cũng đúng, bạn thân đôi lúc còn hơn cả người yêu, chồng thậm chí cả bản thân, vì họ là người luôn bên ta và hiểu ta hơn ai hết, họ thấy mọi điểm xấu của ta mà không hề chê trách hay phê phán, khi ta sai họ có thể mắng chửi để ta khôn nhưng sẽ chẳng để ai mắng ta ngoài họ. Tóm lại, có một người bạn thân là tuyệt nhất, có bạn thân ta chẳng phải sợ bố con thằng nào!
Cả hai đã nói chuyện rất lâu, cậu khi bên cạnh Jimin bao lời giấu diếm cũng không kìm được mà tuôn ra hết sạch, Jimin ngồi ấy trái tim không khỏi thương xót, đôi tay mân mê những vết thương ở cổ chân trắng nõn, nhiều vết thương nhỏ lại sẹo nhìn khá đáng sợ, đó cũng là lí do cậu tự ti trước anh. Trời đã chớm rực đỏ từ bao giờ, cả hai bỏ qua bữa trưa lúc nào không hay, mọi khi giờ này anh sẽ ở đây dùng lời ngon ngọt dụ cậu ăn cơm.
Theo thói quen cậu chợt đánh mặt sang phía cánh cửa kia như đang một như đang chờ đợi một điều gì đấy. Jimin hiểu ý liền nhanh chóng mở lời
"Đói rồi sao, mình đi ăn chút gì đó ha, tớ xin lỗi, hại cậu bỏ cả bữa trưa"
"Không có, tớ đợi Taehyung..."
"Từ lúc xuống sân bay hai người họ đã kéo nhau đi đâu đó, bảo mình chăm sóc cậu. Đi ăn thôi, lúc nãy mình có xin phiếu ra vào cổng bệnh viện cho cậu rồi, chỉ được đến 8 giờ thôi nên không nhanh sẽ muộn mất"
"Mình không đói, cậu đi ăn đi"
"Cậu không ăn sẽ bị mệt, cả ngày nay chắc được mỗi bữa sáng nhỉ. Đi thôi, cậu không đi đến mình cũng chết đấy, coi như cứu người đi vị huynh đài à"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) Học Bá Của Anh
Romance"Có lẽ em vẫn chẳng thể hiểu hết là chuyện tình cảm của bản thân. Nhưng em biết rằng, anh là tình đầu tuyệt với nhất" ---------- Cp: Taekook Cp phụ: Yoonmin, Namjin Thể loại: Sinh tử văn Tác giả: tob_13thg6