Tối hôm ấy cậu đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ, trước mắt Taehyung của cậu không biến mất mà vẫn đứng đó nhìn cậu, chỉ là...tại sao trên tay lại cầm một con dao dính đầy máu? Cậu đặt một cậu hỏi cho bản thân trong vô thức, anh tiến đến với anh mắt như căm hận cậu một điều gì đó, mũi dao cứ vậy lao đến rồi đâm thẳng vào tim cậu, cảm giác sợ hãi và đau lớn trở nên trân thực, cơn đau đầu kéo cậu khỏi giấc mơ ấy. Vừa tỉnh giấc, gương mặt của anh bỗng chốc là cậu hoảng sợ mà giật bắn người, chưa được 1 phút cả người cậu đã run lên lẩy bẩy kèm với những câu nói khiến anh hoảng hồn
"Đừng..."
"Đừng giết em mà"
"Taehyung, xin anh"
"Anh ơi"
"A...em đau lắm"
"Anh đâu rồi? Ôm em với"
"Hức...hức"
Cậu ôm lấy đầu mình rồi cứ vậy đập mạnh vào tường, anh ngăn lại càng khiến cậu sợ hãi, anh không dám manh động mà lùi về sau. Cậu ngưng những hành động ấy lại nhưng cơ thể lại run lên một cái rõ rệt, nhìn từ xa, anh biết cậu rất sợ, sợ một điều gì đó mà anh không tưởng tượng được. Bỗng cậu dừng lại ở một góc tường, cậu nhìn rất lâu, rất lâu, không biết tại sao sau đó cậu lại mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ mặc anh còn chưa kịp hoàn hồn. Lúc nãy anh vào, chỉ định xem qua em một chút nhưng cậu lại run lên, gương mặt bắt đầu biến sắc rồi vã mồ hôi liên tục khiến anh lo lắng không thôi. Trấn an em nhỏ lại khiến em sợ hãi đến vậy, anh tự hỏi, sai lầm của mình đã đi xa đến mức nào rồi, hay chỉ là cậu làm quá vấn đề?
Một suy nghĩ thoáng qua mà anh giật nảy mình, cậu làm quá vấn đề? Anh tự đánh vào mặt mình một cái thật đau rồi chìm vào khoảng lặng, anh hôm nay lại đổ lỗi cho người anh yêu nhất, anh tự hỏi, nếu bản thân quan tâm cậu hơn một chút, việc này có diễn ra không. Đã gần 12 giờ, sợ cậu ở đây không theo kịp bài học nên anh tranh thủ về nhà lấy cho cậu một chút sách và áo len để cậu giữ ấm cơ thể. Anh đã gọi taxi trước đó thay vì nhờ bác tài xế vì anh sợ mẹ Kim biết truyện sẽ lo lắng, lúc biết cậu nhập viện, mẹ Kim đang đi công tác không thể về chăm cậu, bà buồn và trách bản thân vì không thực hiện được lời hứa với cậu rằng yêu con như con ruột, bà sợ cậu nói bà là kẻ thất hứa khi đã hứa coi cậu như con ruột mà không ngày nào cậu ở viện được bà chăm sóc, xa hai con bà ở đất Mĩ lo lắng phát bệnh nhập viện, hai vợ chồng tuổi trung niên ở viện một cũng không phải là điều dễ dàng nên anh không dám đả động đến.
Về căn nhà quen thuộc nơi cả hai vẫn luôn cùng nhau học bài, ăn uống, ôm trọn lấy nhau và trao nụ hôn ngọt ngào khiến anh không khỏi nhớ, mới ba ngày mà khi bước vào nhà anh đa cảm nhận rõ một lớp bụi mỏng trên nền nhà vì không có ai quét dọn, bác giúp việc cũng đã xin nghỉ cả tháng nay để phụ con gái chuẩn bị kết hôn. Vậy mà anh lại quên mất, cả tháng nay cậu phải tất bật việc học tập, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn mà anh cũng chẳng hề để ý tới. Lên đến phòng anh lại càng cảm thấy khó chịu, căn phòng này sao lại lạnh lẽo đến thế từ khi nào? Anh nghĩ một hồi cũng soạn đồ xong sau đó gọi xe quay trở lại bệnh viện.
Chắc anh không nhớ hoặc đã vô tình quên, căn phòng này lạnh lẽo như thế từ khi anh bắt đầu hút thuốc lại, mỗi đêm khi đặt cậu về giường anh lại ra ban công hút một điếu thuốc, khi lại mang theo cả điếu thuốc dở vào trong phòng nghe điện thoại rồi ra ngoài ngay trong đêm, nơi đến không đâu xa lạ đó là quán bar, quay trở lại cũng là khi trên người đã đầy mùi rượu. Cậu không đêm nào yên giấc với những mùi hương đó, anh ngủ thì cậu lại ra sofa lánh tạm một đêm, sáng sớm cậu mới dám mở hé các cửa rồi chui vào lòng anh cố gắng tận hưởng những cái ôm ấm áp sẽ kết thúc ngay sau đó, khi là 10 phút, 20 phút, hay 5 phút thôi với cậu vậy là đủ, cậu lâu dần cũng không dám đòi hỏi sự yêu chiều từ anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) Học Bá Của Anh
Romansa"Có lẽ em vẫn chẳng thể hiểu hết là chuyện tình cảm của bản thân. Nhưng em biết rằng, anh là tình đầu tuyệt với nhất" ---------- Cp: Taekook Cp phụ: Yoonmin, Namjin Thể loại: Sinh tử văn Tác giả: tob_13thg6