Anh cứ thế một mạch chạy xuống nằm ăn vạ với bà để cậu bơ vơ trong căn phòng nhỏ. Cậu lo chứ, có ai về nhà ra mắt bạn trai mà ngủ ngon lành thế không, còn chưa chào hỏi gì. Hơn nữa cậu còn lại con trai, cháu đích tôn mang một đứa con trai về nhà liệu họ có sốc không? Cậu vẫn có thể mang thai và sinh con nhưng thật sự rất khó khăn và khả năng mất cũng cao hơn con gái rất nhiều, liệu họ có chấp nhận nổi một người con dâu không đẻ được con nối dõi?. Nghĩ rồi lại nghĩ, cậu biết anh yêu cậu nhưng gia đình lại là một chuyện khác. Hôm qua cậu đã lo lắng hỏi anh đủ thứ để ra mắt ra đình thật tốt, thế mà giờ lại ngủ ở đây.
Cảm giác bất lực vì bản thân lần nữa lặp lại, từ lâu cậu đã không cảm thấy như thế, cuộc sống một mình khiến cậu mệt mỏi nhưng 2 từ tương lai khiến cậu buộc phải cố gắng. Có lẽ lần cuối cậu cảm thấy như vậy khi cánh cửa của căn nhà ấy đóng lại, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cậu nhóc cấp 2 khi miệng luôn lẩm bẩm rằng
'là mình không tốt nên mới như thế'
'mình đã cố gắng để hòa thuận với dì ấy nhưng dì ấy vẫn cướp ba của mình'
'xin lỗi...'
Cảm giác bất lực và thất vọng về bản thân là khi mình cố gắng làm một thứ thật tốt nhưng sau cùng cũng chẳng đi đến đâu, lần này họ liệu có chấp nhận cậu hay lại đuổi cậu đi?
Những suy nghĩ và kí ức ùa về dồn dập khiến cậu như mất đi ánh sáng, Taehyung là người quan trọng nhất với cậu, mất đi anh...có nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ. Nhưng giữa gia đình, tài sản và một tình yêu chớm nở tuổi 17 thì chẳng có lí do để anh bỏ hết để chọn cậu cả.
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến những suy nghĩ biến mất. Cậu nghĩ là Taehyung nên không nghĩ nhiều mà mở cửa.
"Jungkook"
"Cháu chào bác, xin lỗi vì lần đâu gặp mặt lại là trong tình huống này"
"Không có gì, con đi xe mệt rồi phải không?"
"Đã hết rồi ạ"
"Vậy đi xuống ăn cơm thôi, cả nhà đợi con đấy. Thằng Taehyung cũng kì, ai đời lại để người yêu một mình mà chạy xuống kia nằm ăn vạ chứ?
"Dạ?"
"Ta cho con xem, đi nhẹ nhàng một chút"
Dấu chấm hỏi to tướng đặt trên đầu cậu, cậu chẳng hiểu gì nhưng vẫn theo chân mẹ Kim bước xuống nhà. Vừa bước xuống thứ đầu tiên đập vào mắt là chàng trai cao lớn đang nằm trong lòng bà với gương mặt mếu máo, miệng thì nói liên tục đủ lí do. Tiếng phì cười ở pháo cầu thang khiến anh chú ý, ánh mắt bỗng trở nên hỗn loạn khi anh thấy người đó là cậu. Gương mặt từ mếu máo chuyển sang ngượng ngùng còn cả nhà lại được phen cười hả hê với hành động của cậu con trai.
"Đến rồi sao con, đi xe có mệt không?"
"Dạ không sao bà ạ"
"Ây da để con nhìn thấy thằng bé như thế, thất lễ quá để con chê cười rồi"
"BÀ NỘI !"
Gương mặt đỏ chót uất ức khi bị bà chọc, anh giận dỗi quay ngoắt ra phía ngoài của ghế sofa, liếc nhìn cậu chằm chằm tỏ ý muốn cậu đến trước mặt. Cậu cũng cười với cả nhà một cái rồi hiểu ý đi đến phía anh, thấy cậu anh nhào vào ôm lấy thật chặt rồi thủ thỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) Học Bá Của Anh
Romance"Có lẽ em vẫn chẳng thể hiểu hết là chuyện tình cảm của bản thân. Nhưng em biết rằng, anh là tình đầu tuyệt với nhất" ---------- Cp: Taekook Cp phụ: Yoonmin, Namjin Thể loại: Sinh tử văn Tác giả: tob_13thg6