6

2.3K 93 2
                                    

Nghĩ ngợi một lúc, hắn đứng bật dậy. Tạm biệt bạn bè, tàn tiệc sớm mà bước ra khỏi quán bar. Trèo lên con chiến mã đậu sẵn trước cửa quán, lên ga, đội mũ rồi phóng ga. Bỗng chốc đã đến trước cửa nhà cậu. Bây giờ đã là 11 giờ kém, hắn đứng trước cửa nhà cậu. Nhìn căn nhà không to nhưng cũng không bé, có thể nói là đủ ở.

Nhà cậu hai tầng lại có hành lang thoáng mát, tông màu xám sẽ không sợ lỗi thời. Căn nhà này đã gắn bó với cậu hơn hai năm, cũng chính là hai năm cậu không có người bên cạnh chăm sóc. Ăn uống thì chểnh mảng không ai quản thúc, đã gầy như thế rồi mà còn làm việc suốt ngày như thế. Sức trâu cũng phải mệt chứ huống hồ gì cậu.

Đứng một lúc, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Phóng con xe moto sang lán xe nhà NamJoon rồi gạt chân chống. Lúc này cậu vừa vội vã mở cổng, rồi lại khóa, chân vắt lên cổ mà chạy đến cửa hàng tiện lợi phía đầu ngõ. Chân chạy tay thì nhìn vào điện thoại mà suýt ngã. Hắn đằng sau nhìn thấy vậy lo biết bao nhiêu, nhìn tay chân luống cuống như thế, hắn đoán cậu muộn giờ làm rồi.

Đi bộ dần lên phía cửa hàng, qua lớp kính trong suốt, hắn lấp ló nhìn cậu. Jungkook hiện đang bị Naehi - người làm ca trước cằn nhằn, cậu thì chỉ cắm mặt xuống dưới mà nghe lời chỉ trích của cô.

Naehi cằn nhằn một lúc xong cũng cởi tạp dề ra rồi ra về, vừa ra cổng, cô đã phát hiện hắn. Hắn thấy vậy liền ra hiệu vẫy tay cô đến gần hỏi chuyện, cô cũng nhìn ra ý hắn mà tiến tới.

"Có chuyện gì sao quý khách?"

"Tôi hỏi chút, cậu nhân viên đó có ca từ mấy giờ vậy?"

"À, Jungkook sao? Cậu ấy có ca từ 10 rưỡi đến 6 giờ 40 ngày mai"

Hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng ờm ừ cho qua.

'10 rưỡi đến 6 giờ 40 sáng ngày mai? Em ấy không mệt sao? Thời gian ngủ có không chứ? Cái này đâu phải là làm nuôi thân, này là bán mạng rồi'

Hắn bước vào cửa hàng, chọn hai hộp mì và một chai sữa dâu. Đến quầy thanh toán. Cậu nhìn thấy hắn có chút ngạc nhiên kèm theo chút giật mình.

"Ch-chào quý khách, tổng hóa đơn của quý khách là 4,300 won ạ, quý khách muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ, nếu là chuyển khoản thì có mã QR ở đây ạ"

"Anh quét mã xong rồi, em ăn mì với anh nhé"

"Xin lỗi, tôi còn phải trông cửa hàng"

"Em nhìn xem giờ này làm gì còn khách, ăn một chút đã"

"Xin lỗi, tôi còn có việc, mì của anh"

Hắn năn nỉ không thành, hai hộp mì cũng vừa được cậu mang ra. Tay bê hai hộp mì ra bàn. Rồi lại quay lại quầy thanh toán, tay cầm hộp sữa, chân lại đi thẳng vào bên trong quầy thanh toán. Vừa vào đến nơi, cậu còn đang lơ ngơ thì hắn đã dùng một tay bế cậu lên rồi đi đến bàn.

"Em ăn đi, nấu cũng nấu rồi, tiền cũng trả rồi, em nhìn lại mình xem, người gầy như thế còn lười ăn. Một hộp mì không đáng là bao nhiêu tiền, ăn một tí cũng không béo lên được"

"Tôi không sợ béo, nhưng tự nhiên ăn của anh như thế. Tôi cũng biết ngại chứ"

"Không cần ngại, em ăn đi, muốn gì anh cũng cho em, anh cũng có thể cho em"

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ