41

386 28 4
                                    

Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn đến bệnh viện rồi ôm lấy em nhỏ thật nhanh, ôm lấy nỗi đau cũng như những ấm ức em phải chịu đựng khi có người yêu như anh. Đôi tay buông thõng như bị gãy, cả người anh gần như sẽ ngã nếu không có bức tường kế bên cho anh tựa vào. Min Yoongi đã rời khỏi đó từ lâu, tiếng chuông điên thoại kết nối tới chỗ anh.

- Đến đây đi, có trò hay cho mày chiêm ngưỡng đấy.

"Tới đây"

Anh hoàng hồn lại sau cuộc gọi ấy, vô hồn đi đến phòng hiệu trưởng - nơi Yoongi gửi định vị. Vị hiệu trưởng đã bước qua tuổi xế chiều đnag quỳ rạp dưới sàn nhà lạnh lẽo mà van xin, ngôi trường nay được bao bọc bởi một vẻ đẹp nguy nga và danh tiếng không hề nhỏ, vào được đây não không lớn như Jungkook thì bắt buộc phải có tiền, bước chân vào đây ngỡ là lên mây nhưng sâu bên trong lại là sự kinh tởm tận cùng. Bên trong căn phòng hiệu trưởng không ai dám bước tới là một cánh cổng khác, một chiều không gian khác biệt hoàn toàn. Trên tường phía sau chiếc bảng đen ghi tên giáo viên bộ môn là nhưng bức ảnh khỏa thân của những nạn nhân mất tích trong những năm về trước cùng với thương tích đầy mình. Kết cục của họ đều là bắt đầu từ bạo lực học đường và kết thúc là bị xâm phạm, hiếp dâm đến chết, những tờ đơn kiện đều bị tiền của hiệu trưởng xóa đi hết không để lại dấu vết, ông ta lợi dụng tiền quyên góp xây trường và tài trợ để làm điều đó. Một điểm chung quan trọng hơn hẳn, những nạn nhân đó đều là những người bước vào trường bằng não chứ không bằng tiền, những ước mơ của họ khi cố gắng vào đây đều được đáp lại bằng cái chết. Và nạn nhân tiếp theo họ nhắm đến là Jeon Jungkook, đây mới chỉ là bắt đầu.

Sau khi hiểu rõ, anh gần như suy sụp. Bản thân chỉ còn vài tháng nữa là tới kì thi quan trọng thì lại một đống chuyện ập đến, thật sự nó khiến anh mệt mỏi, đôi chân không trụ được mà gục xuống cùng sự tức giận đến đỉnh điểm. Đôi tay với lấy lọ hoa trên bàn hiệu trưởng đập không thương tiếc, mảnh vỡ bắn tứ tung trên sàn nhà, những mảnh sành đâm sâu vào đầu khối anh khiến nó đau rát. Cố gắng đứng lên khiến vài mảnh nhỏ vẫn còn dính lại bị đè nén vào da càng thêm đau nhói, lao đến phía hiệu trưởng như một người mất hồn, đến khi thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu thì lão hiệu trưởng già đã bất tỉnh với đống máu ở vai. Lôi lão ta vào phòng kín rồi thu thập đủ bằng chứng, cùng lúc đó gọi đến một giáo sư nổi tiếng có kiến thức sâu rộng đã nghỉ hưu vài năm, trực tiếp đảm đương vị trí hiệu trưởng.

Anh biết những gì ngôi trường ấy đã làm với người yêu nhỏ của mình, nhưng đến khi ra khỏi trường, anh vẫn muốn nó là ngôi trường đẹp đẽ và thanh danh nhất trong mắt cậu. Đứng trước cửa bệnh viện nơi cậu đang được chăm sóc, bản thân anh chỉ còn biết được hai từ hối hận và thay đổi. Anh thật sự hối hận vì khoảng thời gian ấy, ngắn ngủi với anh, nhưng có lẽ sẽ khoảng thời gian khiến cậu ám ảnh nhất. Lê đôi chân còn đang còn dính máu chảy dài từ đầu gối đến trước cửa phòng cậu, có lẽ chính bản thân anh cũng không hề hay biết vết máu đã sớm khô lại và miệng vết thương đã sớm chuyển sang bầm tím lúc nào không hay. Mở cửa ra không thấy cậu bên trong, đôi đồng tử bỗng chốc căng ra lộ rõ vẻ hoảng hốt và sợ hãi, không nhanh không chậm anh từ từ bước rồi ngày càng tăng tốc, đi khắp bệnh viện đều không thấy khiến anh càng hoảng, vết thương tưởng đã khô lại bất ngờ chảy máu, đau rát là vậy nhưng anh vẫn không dừng lại.

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ