7

2.2K 84 6
                                    

Đôi mắt cậu bất đầu đau nhức, mắt thì đã đỏ như có ai đó xát muối. Cậu lấy lại ý thức khi ánh sáng đang từng chút lọt vào mắt, bên cạnh còn có tiếng gọi thúc khiến cậu phải nhìn đủ hướng để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Ngửa đầu lên đã thấy gương mặt phóng đại của hắn, mặt hắn tái mét khiến cậu không khỏi phì cười.

"Này, em thật sự không sao chứ, trán đỡ nóng rồi này nhưng sao lại khóc? Anh làm em khó chịu sao?"

Nhận ra bản thân đang dựa vào lòng hắn, cậu mới giật mình ngồi thẳng người dậy lùi ra xa, miệng lắp bắp

"Tô-tôi không sao, sao tôi lại ở đây chứ, mấy giờ rồi, tôi còn phải về lớp ôn bài nữa"

"Bĩnh tĩnh chút, anh xin nghỉ cho em rồi, nghỉ ngơi đã. Em xem người thì nóng ran, lúc nãy còn mê man khóc lóc. Bản thân em cũng quan trọng chứ đâu phải mỗi học mới quan trọng"

Mọi khi cậu trầm tính ít nói, vừa rồi lại như biến thành người khác vậy, miệng thì lắp bắp lâu lâu lại khóc thút thít còn cấu cả vào tay đến bật máu. Hắn thấy vậy hoảng loạn, lo lắng không thôi.

"Thế sao lại ốm? nhiễm lạnh? Hôm qua anh nhớ đâu để em ướt nhiều, nếu về nhà tắm ngay thì chắc chắn không ốm. Nói xem, hôm qua sau khi về nhà em làm gì mà không tắm luôn"

"Tôi làm gì kệ tôi, tôi về lớp trước đây"

Cậu vừa trực đứng dậy thì một cơn choáng váng kéo cậu về hiện thực, đầu cậu thật sự vừa đau vừa nhức, chân tay run lẩy bẩy như chẳng còn sức. Về lớp học bây giờ là ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Ở đây đi, anh đi mua cháo cho em. Ăn xong anh đưa em về, ca làm chiều của em anh cũng xin nghỉ rồi còn ca đêm thì phải xem em còn sức không rồi tính"

"Anh xin nghỉ hộ tôi?"

"Chỗ người quen nên cũng không khó khăn lắm, đừng lo vẫn trả đủ lương cho em. Giờ thì ngồi im, tốt nhất đừng để anh biết em trốn về lớp nếu không anh đến tận lớp bế em về đây"

Cậu nghe vậy có chút ngơ ra nhưng cũng nghe lời.

"Vậy nhé, ngồi đây một chút, 15 phút thôi anh quay lại luôn"

Cậu gật đầu cho qua, đành lấy sách ra đọc lúc đợi hắn chứ cũng chẳng biết làm gì. Được 10 phút, hắn quay trở lại phòng y tế với một hộp cháo thịt bằm và hộp sữa dâu nhỏ.

"Này, sao lại học rồi?"

"Hai tháng nữa thi rồi"

"Không học một hôm có chết đâu mà em cứ cắm mặt vào đấy, ngày học đêm làm, thời gian còn không đủ mà sao cứ cố chấp nhỉ?"

"Anh không học thì không chết, nhưng tôi không học thì chỉ có đường chết thôi, anh không phải tôi nên đừng dạy tôi cách sống sao cho tốt, tôi chỉ cần sống qua ngày là đủ rồi"

"Được, tùy em, không cãi nổi em. Ăn cháo uống sữa đi đã, sắp nguội rồi"

"Cảm ơn"

"À mà cháo tôi ăn sẽ trả lại anh sau, còn hộp sữa đó thì không thể, tôi bị dị ứng"

"Vậy em ăn đi đã anh đi đổi hộp khác, nhanh thôi"

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ