13

1.7K 59 1
                                    

Sáng sớm hôm nay anh đã dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân xong anh nhẹ nhàng đứng trước tủ quần áo. Đã hơn 30 phút, trên tay đã sẵn 3 bộ quần áo cho cậu. Sợ cậu sẽ căng thẳng nên anh đã chuẩn bị đủ mọi thứ trước, bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị sẵn kem đánh răng rồi mới đánh thức cậu.

"Kookie, bé dậy chưa?"

"Hửm?"

"Bé dậy chưa?"

"Chưa"

Gương mặt nhăn nhó với đôi mắt mở hờ nhìn chằm chằm hắn, gương mặt vốn đang mơ màng bỗng trở nên sững lại. Chưa đến 1 giây cả người cậu đứng phắt dậy, tay chân luống cuống phóng như bay đến trước tủ đồ, tay trái mở tủ còn tay phải thì bới tung đủ đồ lên. Cậu đào bới kịch liệt, anh cảm thấy chỉ cần một ngọn gió cũng khiến cậu mất thăng bằng mà ngã cả vào trong.

"Nào, nào, ngã bây giờ, chân em mới tháo bột thôi đấy. Anh chuẩn bị cho em rồi, cứ từ từ thôi đừng vội"

"Không nhanh lên sẽ muộn mất, anh xem em nên xịt nước hoa mùi nào? Chiếc áo này anh phối chẳng hợp chút nào, em mặc lên khéo từ mét 7 xuống mét 5 mất"

"Em mét 5 càng dễ thương, có gì đáng lo sao?"

"Kệ anh, em đi tắm đã"

"Được"

Đặt bộ quần áo sang một bên rồi lấy bộ bên cạnh mang vào phòng tắm, bộ đồ này nhìn vừa đơn giản lại vừa thoải mái, còn là đồ anh chọn thì cũng không có đường chê.

Đến lúc em ra hắn đã thay quần áo xong, một chiếc áo phông phối với quần âu trông anh vô cùng lịch thiệp, không phô trương nhưng vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời. Cậu thì một chiếc quần bó với một chiếc áo phông cùng màu, chiếc áo phông dài nhìn dài nhưng cũng không quá dài, đủ để che đi những khuyết điểm khi mặc chiếc quần bó sát. Đôi chân dài khiến bao người mê mẩn, Taehyung cũng không ngoại lệ.

Đưa em ra xe đội mũ cẩn thận, vẫn là nên đưa cậu đi ăn lót dạ trước, với tính cách nhát người ấy chắc tí nữa cũng chẳng ăn được gì. Lai cậu đến một quán cơm gọi trước một suất cơm nắm nhỏ.

"Sao lại gọi món rồi, mình không phải là về nhà anh sao?"

Đôi mắt to tròn nhìn anh khiến anh không nhịn được mà cười thành tiếng, điệu bộ này, vẻ đẹp này chắc phải giấu đi thôi. Chỉ là của Kim Taehyung thôi.

"Anh?"

"Ơi"

"Mình không về nhà anh nữa sao?"

"Em ăn chút đã, anh sợ em đói. Sáng giờ đã ăn gì đâu?"

"Nhưng mà gần đến giờ trưa rồi mà"

"Em ăn đi, tí nữa đến giờ trưa thì ăn tiếp, ăn một chút cũng không no"

"Ừm"

Cậu cũng nghe lời không hỏi nhiều mà đợi ra món, món ăn ra cũng ngoan ngoãn bỏ vào miệng mà chẳng nói thêm một cậu. Cả hai ăn hơn 5 phút thì cũng hết, anh đứng lên thanh toán rồi ra ngoài lấy xe. Đỗ xe moto trước cửa, tay cầm sẵn mũ, cậu vừa đi đến anh đã sẵn đội mũ cho cậu.

Trên đường đến cậu đã rất lo lắng mà nói rất nhiều dù chẳng liên quan gì, anh chẳng thấy phiền mà còn thấy rất đáng yêu. Đôi tay nhỏ ôm chặt eo anh mà thủ thỉ đủ điều, được tầm 10 phút thì đã đến nơi.

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ