29.1

900 48 2
                                    


Ngày trôi qua đã đến ngày đi học, anh còn một tuần nữa để ôn kiến thức cũ chung với lớp A2. Nhưng chẳng hiểu sao với anh bài tập lại dễ đến lạ, chỉ đến những bài để lấy điểm tuyệt đối mới bắt đầu vào kiến thức của anh học. Bởi lẽ, A1 là lớp dành cho người thường được gọi là học, gọi là giáo thảo mới có cơ hội đặt chân vào. Các lớp khác đều đang bị dồn lại để cho học sinh khối 10 có chỗ học nhưng A1 thì vẫn thế, vững vàng ở sĩ số 30 học sinh, hoàn toàn là học bá của các trường và các học sinh thi vượt cấp như Jungkook. Mục tiêu của anh là nhắm tới điểm số 138, điểm của học sinh xếp hạng 30 của A1, anh không cần điểm cao, anh cần có một Jeon Jungkook bên cạnh. Đến hết tiết ba của buổi sáng, người bạn hôm trước gây sự với anh mới xuất hiện, ngang nhiên bước xuống cuối lớp, nhằm bộ bàn ghế bên cạnh anh mà ngồi xuống.

"Này, còn dám vác mặt đến cơ à?"

"..."

"Mẹ nó, mày có nghe tao nói không?"

"Xin lỗi, tôi đang làm bài, đừng phiền mãi như thế"

"Mày của hôm khai giảng với hôm nay khác nhau quá đấy nhé"

"..."

"Sao? Tìm hiểu được tao là ai rồi hả, bắt kịp thông tin rồi sao. Hơn chậm, nhưng mà thôi, biết tao là ai rồi thì khôn hồn dập đầu xuống xin lỗi tao đi"

"Cậu? Là ai nhỉ"

"Còn giả vờ?"

"Xin lỗi, nhưng cậu đang làm phiền tôi, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau nhưng tôi chẳng nhớ nổi, đừng thấy sang bắt quàng làm họ"

"Mày là cái thá gì mà nghĩ tao phải bám vào mày, nhìn lại đi, một cậu chủ công ty bán vật liệu xây dựng còn ở đây lên mặt dạy tao sao. Nếu không biết, tao nói cho mày nghe nhé. Xin tự giới thiệu, tao là Jung Hyein. Có thể nói sao nhỉ, đẹp trai, nhiều tiền, học giỏi, tao đều có, hơn cả tao không ăn bám gia đình như mày"

"..."

"Này cậu chủ nhỏ, đáp lại đi chứ. Đừng để người ta khinh mình như thế, ba mẹ biết, ba mẹ buồn đấy nhé, ha ha"

"..."

"Mẹ nó, mở mồm ra, học hành cái gì? Có cố cũng không thể vào A1 đâu, cả đời này mày chỉ có thể ở đây và phục vụ cho tao thôi"

Vừa nói hắn vừa đẩy hết sách vở trên bàn xuống, thấy anh không phản kháng tiện chân đạp mạnh lên bàn của anh gây ra một tiếng động không hề nhỏ. Ngay tức khắc, chiếc bàn bị đá sang một bên đập mạnh vào tường, hộp pha lê anh treo làm móc khóa trên cặp cũng vỡ tan tành. Đó là món quà đầu tiên cậu tự tay làm vào mùa đông năm ngoái để giúp anh có một năm học tốt, cũng như món quà cho mùa đông đầu tiên có nhau.

Chiếc đế làm bằng gỗ may mắn còn lành lặn nhưng dòng chữ THV♡JJK lại bị thủy tinh làm xước, trái tim anh cũng như vậy, xước thêm một vết, nhớ lại lúc tình yêu của anh miệt mài cả ngày trong quán làm quà lưu niệm đến ê ẩm người lại khiến anh càng cảm thấy có lỗi hơn. Nhặt miếng gỗ lên mà đôi tay anh siết lại. Đặt cặp xuống dưới đất, nhét miếng gỗ vào túi quần xong anh mới bắt tay vào việc. Nhẹ nhàng liếc mắt bảo mọi người rời khỏi lớp còn bản thân cầm chiếc ghế gỗ đập thẳng vào chân hắn, hắn đau đớn khụy xuống không biết rằng chiếc bàn đã chuẩn bị đáp lên lưng mình. Ầm một tiếng mọi thứ như bị xáo trộn, trong lớp học có một người đang đau đớn nằm ra sàn, còn một người điên cuồng đập phá mọi thứ chỉ cần là có thể. Không biết đó là thứ gì, anh không quan tâm, dù cho là gì đi nữa gì điểm đến cuối cùng vẫn là người đang đau đớn kêu la ở trước mặt, anh muốn hắn phải trả giá, phải chịu đau khổ như chiếc hộp pha lê bị nghiền nát ấy, không còn nổi một mảnh mà chỉ còn là vụn thủy tinh.

(Vkook) Học Bá Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ