Tối hôm ấy ở quán bar, hắn phải gặp một ông lớn ở thế giới ngầm. Với người khác thì có thể nói nó vô cùng quan trọng vì nó liên quan mật thiết đến sự mất còn của nơi làm ăn của họ, nhưng với hắn thì cũng như không vì người đối diện cũng không quá xa lạ - một người bác cả của nhà họ Kim tên Seoyang.
"Taehyung, dạo này học tập được không?"
"Vẫn ổn ạ"
"Vậy thì tốt rồi, cháu có người yêu chưa nhỉ? Con bạn bác năm nay lên lớp 10 trường cháu, học lớp 10A2, con xem quan tâm con bé một chút, gia đình con bé nói nó thích cháu lắm, cũng rất hợp với cháu"
"À, xin lỗi bác, cháu có đối tượng rồi"
"Vậy thì thôi vậy, đối tượng của con như nào, kể bác nghe với được không?"
"Là một bạn nam bác ạ, gia cảnh cũng không mấy khá giả nhưng rất tốt ạ"
"Vậy cũng được, không cần khá giả, nhà mình nuôi nó cũng được. Bố mẹ cháu biết chưa?"
"Chưa ạ, vẫn chưa chính thức quan hệ yêu đương nên chưa giới thiệu với người nhà ạ"
"Được, được, cứ từ từ, cháu còn trẻ, không vội"
"Vâng"
"À đúng rồi, làm ăn được không? Làm không được bảo bác, bác nhờ vài người bạn sang ủng hộ"
"Vẫn ổn, nhưng các bạn muốn sang thì cứ tự nhiên ạ, quán luôn sẵn lòng tiếp đón"
Đang nói chuyện bỗng điện thoại hắn đổ chuông.
"Cháu xin phép"
"Cứ tự nhiên đi"
"Alo Jungkook, em về nhà chưa?"
- Xin cho hỏi có phải cậu là Taehyung không?
"Vâng"
- À vâng, chủ điện thoại này vừa rồi không may gặp một tai nạn xe máy được người xung quanh đưa tới đây. Tôi thấy điện thoại chỉ lưu mỗi mấy số mà gọi đều đang bận.
"Tai nạn?"
- Vâng, đã được kiểm tra sơ thì thấy có dấu hiệu va đập phần đầu nên đã được cấp cứu, cần người nhà bệnh nhân vào kí giấy ạ.
"Rồi, rồi, tôi biết rồi, bệnh viện nào?"
- Bệnh viện Seoul, tầng 4 ạ.
"Được rồi, tôi đến ngay"
Điện thoại tắt cũng là lúc hắn rơi vào trầm tư, tim đập nhanh như muốn ngừng lại, cả người dần run lên vì lo lắng.
"Đi đi, bác ở đây chơi một lúc nữa, đi lo cho tình yêu của cháu đã. Nó quan trọng hơn!"
"Vâng"
Câu nói ngắn gọn của người bác như một đáp án thỏa đáng nhất cho tất cả những câu hỏi ve vãng trong đầu hắn nãy giờ. Gật đầu chào tạm biệt rồi nhanh chân lao đến chiếc xe đỗ gần đó.
"Đến bệnh viện Seoul, nhanh nhất có thể"
"Vâng"
Hắn thật sự đã hiểu rõ trái tim mình, hắn không chỉ yêu cậu mà cậu thật sự rất quan trọng với hắn, hơn cả những cuộc gặp gỡ, đôi khi còn cảm thấy hơn cả gia đình. Những suy nghĩ thật sự khiến hắn mệt mỏi, hắn thật sự căng thẳng và sợ hãi lại có chút có lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) Học Bá Của Anh
Romance"Có lẽ em vẫn chẳng thể hiểu hết là chuyện tình cảm của bản thân. Nhưng em biết rằng, anh là tình đầu tuyệt với nhất" ---------- Cp: Taekook Cp phụ: Yoonmin, Namjin Thể loại: Sinh tử văn Tác giả: tob_13thg6