Seo Jang vừa mở cửa quán bước vào, chợt khựng lại, trông thấy trước mắt có một cảnh tượng vô cùng thú vị.
Hoa khôi của trường vậy mà lại đang ngồi đối diện Jung Yoon Jae, dùng ánh mắt yêu kiều nhất, liếc mắt đưa tình với anh.
Seo Jang thầm nghĩ, thường là nam sinh trong trường chỉ cần chạm mắt với hoa khôi chắc chắn sẽ không yêu cũng trúng tiếng sét ái tình. Cái danh hoa khôi học đường của Won Hwa Ki trong cuộc thi vừa rồi đâu phải hữu danh vô thực?
Yoon Jae lần này chết chắc rồi!
Seo Jang lẳng lặng bước đến một góc ngồi xuống, im lặng quan sát tình hình. Trong lòng không khỏi dâng trào cảm giác phấn khích.
Nhưng Yoon Jae lại làm cô thất vọng quá đi mất!
Anh chẳng thèm nhìn hoa khôi lấy một lần mà chỉ chăm chăm vào giải bài tập nâng cao. Thật sự không để con gái người ta vào trong mắt mà.
Không biết có phải do linh cảm Yoon Jae quá tốt không, anh bất giác ngẩng mặt lên, tay cũng buông bút xuống. Đương nhiên là không phải để ngắm nhìn hoa khôi rồi.
Anh bình tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh quán nước, ánh mắt dừng lại ở vị trí mà Seo Jang đang ngồi. Anh cong môi mỉm cười với cô, khiến cô giật thót mình mà tránh mặt đi chỗ khác.
Hình như là bị Yoon Jae phát hiện rồi? Cô sợ quá, không phải là con người đáng ghét này có ý đồ xấu xa gì đó chứ?
Chẳng biết Yoon Jae nói gì với Hwa Ki, mà nét mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi. Sau đó lại uất ức đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quán, mắt cũng đỏ hoe sắp khóc đến nơi rồi.
Hoa khôi đi ngang qua chỗ Seo Jang, cả hai vừa khéo đối mắt nhau. Hwa Ki đột nhiên hung dữ nạt thẳng vào mặt Seo Jang:
-Nhìn cái gì? Tao móc mắt mày ra bây giờ, đồ xấu xí.
Seo Jang ngẩn ra, con nhỏ đó bị gì vậy trời?
Tự dưng lại bị giận cá chém thớt, người làm cô ta tức giận không phải là Yoon Jae sao?
Không phải cô cũng là á khôi của trường sao? Thua có một thứ bậc mà lại bị người ta giễu là "đồ xấu xí"?
Seo Jang ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía cửa quán, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. Chẳng biết Yoon Jae đã đến ngồi trước mặt cô từ khi nào, cất giọng lạnh nhạt:
-Người đi rồi. Cứ nhìn mãi thì mắt sẽ lòi ra thật đấy.
Seo Jang chống tay lên cằm, tò mò hỏi Yoon Jae:
-Anh vừa nãy nói gì mà lại khiến Hwa Ki bật khóc vậy? Làm mỹ nhân rơi lệ là một tội ác.
Yoon Jae đưa tay đẩy kính, bình thản trả lời:
-Hoa khôi muốn tôi trở thành bạn trai cô ấy. Nhưng tôi từ chối rồi.
Seo Jang chau mày khó hiểu:
-Anh từ chối như nào?
Lúc này anh mới ngẩng mặt lên, nhìn cô mỉm cười đắc ý:
-Tôi bảo rằng tôi thích con trai.
-...
Seo Jang sửng sốt đến nổi không nói thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...