Chiều ngày hôm sau, vừa tan học Yoon Jae đã lái xe đến để đi ra sân bay đón chị gái về. Xa nhau nhiều năm, nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên chị của mình.
Thật ra có thể nói rằng, anh thật sự rất mong ngày có thể gặp lại Yoon Jung.
Tất nhiên trên chuyến xe đến sân bay này, không thể thiếu một nhân tố được.
-Yoon Jae à, anh nói xem. Chị Yoon Jung thấy tôi đến đón sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Không phải anh nói là chị ấy muốn giữ bí mật đến tối nay sao?
Yoon Jae không nhìn Seo Jang, chỉ tùy ý đưa tay xoa đầu cô mỉm cười.
-Chắc là bất ngờ lắm? Chị Yoon Jung bảo tôi giữ bí mật với em và cha mẹ Jeong, đợi đến tối nay nhà tôi mở tiệc thì gọi gia đình em qua. Nhưng mà tôi biết em rất muốn gặp lại chị ấy nên đã tiết lộ cho em nghe cả rồi. Chưa nói lại chuyện này cho cha mẹ đó chứ?
Seo Jang gật đầu, nắm lấy dây đai an toàn trong vô thức trả lời.
-Vẫn chưa nói cho cha mẹ biết.
Yoon Jae thu tay về, tập trung lái xe. Cũng không quá lâu, khoảng hai mươi phút đã đến sân bay.
Hôm nay sân bay rất đông người, gọi là chật kín cũng không quá đáng. Yoon Jae giơ tay ra trước mặt, đánh ánh mắt ám chỉ cô nắm tay mình. Seo Jang giống như là vẫn chưa hiểu, nên hỏi lại anh:
-Tay anh không có dính bẩn mà? Có gì đâu mà khoe.
Yoon Jae liếm môi, mắt chớp vài cái kiềm tức tối trong bụng. Anh hít một hơi thật sâu:
-Nắm tay tôi đi, đông người sợ là sẽ để lạc em mất.
Biểu cảm Seo Jang trở nên cứng ngắt, một hồi lâu sau mới ngập ngừng:
-Như vậy có ổn không...? Dù sao thì tôi cũng lớn rồi, chắc không đến nổi để đi lạc đâu ha...
Yoon Jae gương mặt lạnh tanh, không nộ mà uy khiến Seo Jang cảm thấy gai cả sống lưng.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô liền nhanh chóng ngoan ngoãn nắm lấy tay anh.
-Thật ra thì tôi thấy ở nơi này cũng khá đông... Rất dễ lạc nhau. Vậy nên nắm tay anh cùng đi là hợp lí nhất.
Yoon Jae: ... Cái tính hay nịnh nọt này của cô là học từ ai vậy?
Điện thoại trong túi quần anh Yoon Jae rung lên, anh lấy ra thì thấy là số của Yoon Jung gọi.
Anh nhanh chóng bắt máy, bên kia truyền ra tiếng nói dịu nhẹ:
-Chị đang ở lối ra vào số 2, em đã đến sân bay chưa vậy Yoon Jae?
-Em đến rồi, chị đợi em một chút. Giờ em đến ngay đây.
Cuộc gọi nhanh chóng được gác máy với thời gian là 57 giây. Yoon Jae cất điện thoại trở lại túi, dắt tay Seo Jang đi đến lối ra vào số 2.
Quan sát từ phía xa, một cô gái trẻ trung vận một bộ công sở trắng đơn giản, nhưng lại trông vô cùng thanh lịch và khí chất. Lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế, tóc xõa hơi xoăn nhẹ. Vẫn đang loay hoay nhìn qua lại dòng người, hình như đang tìm kiếm một cái gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...