Bác bảo vệ tròn mắt, giọng điệu có chút ngạc nhiên:
-Hai đứa là Jung Yoon Jae và Jeong Seo Jang à? Là hai học sinh xếp hạng nhất nhì bảng thành tích trường?
Seo Jang nghe hỏi thì quay mặt sang nhìn bác, khẽ gật đầu đáp lời.
-Vâng ạ. Bác biết hai đứa bọn cháu sao ạ?
Vẻ mặt và thái độ của ông ấy thay đổi hoàn toàn, từ "có thành kiến với việc yêu đương sớm" trở thành "ngưỡng mộ tình cảm của nam thanh nữ tú":
-Sao lại không biết được? Có thể không nhận ra gương mặt nhưng nghe tên thì phải nhận ra chứ! Chà, không sao không sao, bác thấy hai đứa yêu sớm được. Kiểu này vài năm sau lấy nhau về mà sinh con thì khỏi phải lo nữa.
... Công dụng của việc học rất giỏi là có thể yêu đương sớm mà không bị người lớn phán xét sao?
Yoon Jae gật đầu ngoan ngoãn, cười tươi tắn vô cùng:
-Vâng, cháu cũng thấy thế ạ.
Seo Jang: ...
Bác bảo vệ và Yoon Jae kẻ tung người hứng, cô không cản nổi hai người bọn họ nữa.
Ở lại đây lâu thì Seo Jang không chịu được mất. Cô đưa mắt nhìn ngoài trời, thấy cũng đã nhá nhem tối, liền lật đật thu xếp tập sách bỏ vào cặp. Giờ mà còn không chịu về thì mẹ nhốt bên ngoài mất.
Cô nắm tay Yoon Jae kéo ra khỏi lớp, mỉm cười lịch sự chào tạm biệt bác bảo vệ:
-Chắc bây giờ bọn cháo về. Cảm ơn bác đã quan tâm ạ.
Seo Jang nhanh chóng chạy đi thật nhanh, đằng sau còn vọng lại giọng nói vui vẻ của ông ấy:
-Về cẩn thận nhé hai đứa! Cô bé phải giữ thật kĩ người yêu cháu đấy nhé!
Vừa ra khỏi cổng, Seo Jang đã ngay lập tức véo tai Yoon Jae tra hỏi:
-Anh đúng là! Trước mặt bác ấy còn dám nói đùa như thế!
Anh híp mắt cười, lấy tay cô ra khỏi tai mình, tranh thủ nắm lấy nó luôn :
-Tôi có đùa bao giờ. Về nhà thôi, bạn nhỏ Seo Jang.
Cô cố kiềm bất mãn, bước theo anh trở về nhà. Thật ra thì hôm nay anh giúp cô nhiều như thế, dù có là kẻ không hiểu chuyện thì cũng sẽ không tiếp tục hơn thua với anh.
-Ngày mai sau khi tan học đi ra sân bay với tôi.
Yoon Jae vừa nói vừa quàng tay vai Seo Jang. Cô trừng mắt với anh, nhanh chóng muốn gỡ cái tay thối của anh khỏi vai mình. Vậy mà chật vật một hồi lại không gỡ nó ra nổi, đành phải cắn răng chịu đựng bị lép vế trước anh.
-Sao ngày mai lại đi ra sân bay làm gì? Không rảnh, không đi.
Yoon Jae gật gù, nhướn mày tỏ vẻ hiểu ý. Tay anh cũng rút khỏi vai cô, nghĩ ngợi một lúc rồi thản nhiên trả lời:
-Ngày mai chị Yoon Jung về nên bảo tôi gọi em cùng ra sân bay đón chị ấy. Nếu em không có thời gian rảnh thì thôi, tôi cũng không ép em đâu.
Vừa nghe đến chị "Jung Yoon Jung", mắt Seo Jang trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Cô như không tin được những gì mình vừa nghe, lặp tức hỏi vặn lại anh, gương mặt không giấu nổi nét vui mừng:
-Chị hai về rồi á? Sao lại về đột ngột như thế này? Tôi có biết gì đâu?
Mặt anh hiện lên chút ý cười, hạ tầm mắt nhìn cô:
-Em nói nghe cứ như chị Yoon Jung là chị hai của em chứ không phải của tôi nữa vậy. Chị ấy học xong rồi, tốt nghiệp thạc sĩ rồi thì về Hàn Quốc làm việc thôi, đâu thể ở mãi bên đấy được.
Thật ra Yoon Jae không phải là con trai một, mà anh vẫn còn một người chị nữa đang du học ở nước ngoài. Jung Yoon Jung là chị gái của Jung Yoon Jae. Tất nhiên là chị ấy rất quý Seo Jang, hai người cùng là con gái với nhau nên lại hợp ý nhau hơn. Vì thế hai người họ vô cùng thân thiết, chí ít là đến khi chị ấy đi du học thì liên lạc ít hơn.
Anh trầm mặc hai giây, lại cong mắt mỉm cười.
-Tiếc là em bận rồi, không đi cũng không sao. Tôi ra sân bay đón chị ấy là được.
Seo Jang nhang chóng lắc đầu, nắm lấy bàn tay Yoon Jae, cười nhẹ nịnh nọt:
-Đại ca à, ngày mai em rảnh. Lúc nào cũng rảnh, cứ đi với anh là em rảnh hết. Mai anh cho em theo cùng ra sân bay đón chị Yoon Jung nha?
Yoon Jae không nhịn nổi cười, búng tay vào trán cô một cái nhẹ.
-Em mặt dày thật đấy!
Cô vẫn nhất quyết không buông tay cho đến khi nào anh chấp nhận cho cô đi cùng, miễn cưỡng nói:
-Sao anh Yoon Jae có thể nói em như thế được? Căn bản là em muốn đi cùng người đẹp trai như anh Yoon Jae chứ không có ý đồ gì hết!
Anh ho khan, gật đầu vài cái lấy lệ.
-Vậy thì mai em đi cùng tôi cũng được. Phá lệ cho em đi cùng người đẹp trai như tôi đi đón chị hai đấy.
Seo Jang bật cười, vui vẻ vì đạt được mục đích đến nổi mà quên luôn thả tay anh ra. Yoon Jae cảm thấy tay mình trống rỗng thì có chút hụt hẫng, liền lật ngửa bàn tay mình ra, chân mày cũng cau lại.
-Em không nắm tay tôi nữa sao? Là lợi dụng xong rồi liền phủi bỏ trách nhiệm?
Seo Jang ngẩn ra, lúc này kịp thời phản ứng lại, đặt tay mình vào tay anh, ngón tay cả hai xen kẽ lẫn nhau.
Cô nở nụ cười công nghiệp. Trong mắt anh nụ cười này giống hệt mấy chị gái đi tiếp thị sản phẩm...
-Làm gì có! Tôi làm gì có cái gan đó. Về thôi về thôi, ăn uống học bài xong rồi nghỉ ngơi, lấy sức ngày mai đi đón chị hai!
-Chị hai của tôi chứ có phải của em đâu?
Seo Jang không chịu thua:
-Chị hai của anh Yoon Jae cũng là của tôi mà.
Yoon Jae im lặng một hồi, suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cũng xoa đầu cô cười nói:
-Đúng rồi, sau này chúng ta về chung một nhà thì chị Yoon Jung đúng là chị hai của em thật. Không sao, tôi không trách gì em đâu, tập gọi trước như thế này cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...