Chương 18

143 12 5
                                    

Seo Jang bị cưỡng chế, lôi đi đến nhà thi đấu đa năng của trường. Hôm nay ở nhà thi đấu đông đến nổi cô cũng phải cảm thấy không khí trong này không đủ hít thở, bởi không chỉ có học sinh trường cô mà còn có học sinh trường H đến xem thi đấu.

Trường Seo Jang có đồng phục đen thắt cà vạt, trường H lại mặc đồng phục xanh dương đậm có đính nơ ở phần cổ. Trông vào thì cũng không khác là bao, không để ý kĩ có khi sẽ bị nhầm người là điều rất dễ mắc phải.

Seo Jang đi cùng các bạn trong lớp tìm chỗ ngồi. Tốt thay, một bạn học đã đến trước nhất, giữ chỗ đủ cho tất cả bọn họ. Mà góc nhìn từ chỗ ngồi này không tồi đâu, vừa không quá xa nhưng có thể quan sát được toàn bộ trận đấu.

Từ đầu khi đặt chân vào đây, có một ánh mắt "thâm tình" luôn nhìn ngắm Seo Jang. Khiến cô khó chịu vô cùng, càng không khỏi cảm thấy khó ở trong người.

Người đó không ai khác chính là Hwa Ki. Mặc dù cô ả đang được vô số nam nữ sinh vây quanh, vậy mà vẫn lạnh nhạt không thèm nhìn họ lấy một cái, chỉ dành ánh nhìn yêu thương hình viên đạn cho Seo Jang.

Seo Jang cảm thấy buồn cười, thì ra cô lại có thể là người đặc biệt với hoa khôi như thế này. Đúng là thật sự rất vinh hạnh!

Seo Jang ngồi cạnh So Hee, nhưng xung quanh cũng toàn là nữ sinh lớp cô. So Hee thấy vẻ mặt bạn mình mất tự nhiên, cô bạn liền linh thính cảm thấy có điều gì không đúng, thế là xoay đầu nhìn xung quanh xem xét có gì bất thường, vô tình nhìn trúng thấy Hwa Ki đang liếc Seo Jang. Hoa khôi đang ngồi chếch sang bên trái đằng sau vị trí bọn họ một chút.

So Hee tính tình bộc trực thẳng thắng nên ghét ra mặt, còn định đứng lên đi qua chỗ Hwa Ki để chửi nhưng may thay Seo Jang đã kịp thời ngăn cản. Cô bạn không kiềm được tức tối, bất mãn nhỏ giọng nói với Seo Jang:

-Con nhỏ đó bị gì vậy? Nó liếc cậu hoài mà cậu để yên hả?

Seo Jang biểu cảm bình tĩnh, ngoắc tay cái ý bảo So Hee ghé sát đầu lại gần. Cô nhìn ngang ngó dọc, sau đó kề sát nói thì thầm bên tai bạn mình :

-Hoa khôi thích Jung Yoon Jae.

So Hee cứng người, vẻ mặt vừa hoang mang vừa sửng sốt. Một lúc sau mới có thể phục hồi tinh thần, mấp máy miệng mà khẽ hỏi:

-Vậy là nhỏ đó thấy cậu đi cùng Yoon Jae nên ghét à? Vô lí dữ vậy? Thảo nào con gái lớp mình cũng chẳng ai ưa nhỏ đó.

Seo Jang bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, cô lắc đầu thở dài:

-Nếu như chỉ như vậy thì mình đâu đến nổi bị ghét thế này. Hôm đó... Hwa Ki tỏ tình Yoon Jae nhưng bị từ chối. Anh ta lấy mình ra làm bia đỡ đạn, còn bảo cô ấy khi nào phẩu thuật thẩm mĩ giống hệt mình thì anh sẽ suy nghĩ lại...

So Hee cau mày, nghiêng đầu nhìn cô. Im lặng một hồi lâu khuôn miệng mới phát ra tiếng:

-Cậu có chắc là Yoon Jae chỉ lấy cậu ra làm bia đỡ đạn thôi không? Mình thấy ý anh ấy là... ưm.. ưm...

Chẳng để bạn mình nói xong vế sau, Seo Jang đã vội vàng vòng tay qua cổ So Hee bịt miệng cô bạn lại. Cùng lúc đó đội bóng rổ của cả hai trường bước ra, Seo Jang nhân cơ hội đánh lạc hướng:

[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ