Hôm sau bọn họ lại tiếp tục đến trường như bình thường. Nhưng chỉ vừa mới đến sảnh, So Mun chẳng biết từ đâu đã chạy ra quàng vai Yoon Jae, giọng điệu cũng vô cùng gấp gáp:
-Tôi chờ cậu nãy giờ, Jung Yoon Jae! Thầy gọi tôi với cậu lên văn phòng để bàn về chuyện học bổ...
Không kịp để bạn mình dứt lời, Yoon Jae nhanh chóng bịt miệng So Mun lại. Cậu bạn ú ớ nói không thành tiếng, vùng vẫy cố gỡ tay Yoon Jae ra khỏi miệng mình một cách bất lực.
So Mun bị Yoon Jae kẹp chặt nói không nghe rõ chữ nào, vùng vẫy quơ quào loạn xạ. Seo Jang cũng cảm thấy có gì đó kì lạ, tò mò cau mày nhìn So Mun, hơi nghiêng đầu thắc mắc:
-Học bổng gì vậy ạ?
Yoon Jae lắc đầu mỉm cười, tay vẫn che miệng So Mun mãi không bỏ ra. Anh nói đơn giản,không biểu cảm nào khác lạ mà trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười:
-So Mun chắc hơi mệt nên nói năng lung tung. Hình như cậu ấy sốt rồi, để anh dẫn cậu ấy vào phòng y tế, em vào lớp trước đi nhé, không cần phải đợi anh.
Seo Jang ngơ ngác, nhanh chóng cất tiếng:
-Kh... Khoan đã...
Không đợi Seo Jang cất lời, Yoon Jae đã nhanh tay kéo So Mun rời đi. Không biết có phải cô ảo giác hay không, nhưng trông vào biểu cảm anh So Mun khó coi vô cùng, cứ như là... bị cưỡng chế lôi đi. Seo Jang không khỏi nghi ngờ rằng hai người này có gì đó rất rất mờ ám. Cô nhìn đến khi bóng lưng cả hai khuất đi mất mới chầm chầm bước vào lớp. So Hee đang ngồi ở bàn của mình, vừa thấy cô vào liền hớn hở hỏi:
-Nghe nói hông qua hai người công khai quen nhau với cha mẹ rồi hả? Cậu hay rồi, quen Yoon Jae mà không nói mình một tiếng.
Seo Jang lắc đầu liên tục, bắt đầu diễn xuất:
-Mình không có. Mình dự định là cho cậu biết đầu tiên luôn đấy, nhưng mà có dè đâu bị cha mẹ phát hiện trước rồi...
Nhìn thấy biểu cảm So Hee không mấy tin tưởng lời mình nói, cô chỉ có thể bật cười ngồi xuống bàn học của mình. So Hee kéo ghế xuống ngồi cạnh Seo Jang luyên tha luyên thuyên một vài chuyện vặt vãnh, nhưng cơ bản là Seo Jang không tập trung được. Cô nghĩ ngợi một lúc, không nhịn được liền hỏi:
-Anh So Mun và Yoon Jae dạo này hay gặp nhau nhỉ?
So Hee ngẩn ra một lúc, đưa mắt nhìn lên để nhớ lại, sau đó gật đầu:
-Ừ phải... Cậu nhắc mình mới để ý. Dạo gần đây anh trai mình và Yoon Jae thường xuyên mặt lắm á, hình như là nghiên cứu về gì đó ấy.
Seo Jang nhướn mày chăm chú lắng nghe, sự tò mò trỗi dậy trong lòng cô. So Hee hít một hơi nói tiếp:
-Nghe nói là học bổng gì đó. Vừa nãy mình cũng có nghe nhắc đến, nhưng cụ thể học bổng gì thì lại không rõ.
Seo Jang trầm ngâm, dù rằng không biết hai người đó tính làm gì nhưng cũng cảm giác được là có gì đó khiến bọn họ khó chia sẻ đến như vậy. Trước giờ Yoon Jae ít khi giấu giếm cô chuyện gì, nhưng hành động sáng nay lại không khỏi khiến cô nghi ngờ. Seo Jang ra hiệu cho So Hee lại gần mình một chút, thì thầm vào tai bạn mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...