Seo Jang cảm thấy mi mình nặng trĩu, nhưng vẫn cố mà mở mắt. Cô đưa tay dụi đôi mắt khô khốc, đợi một lúc thị lực hoàn toàn trở về, xoay người mơ màng nhìn đồng hồ.
8 giờ 15 phút sáng.
Một khoảng lặng trong căn phòng ngủ. Ngay cả tiếng nhịp đập của tim cô cũng có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Seo Jang vẫn chưa thể phản ứng. Não đang trong trạng thái tải dữ liệu.
...
Cha mẹ ơi! Chết cô rồi!
Seo Jang mở to đôi mắt, hốt hoảng lật chăn bật dậy. Cô chạy đến bàn nhét tập sách vào cặp, chưa xong đã đến mở tủ lấy ra bộ đồng phục đặt lên giường.
-Không phải, vẫn chưa đánh răng rửa mặt!
Chân thì đau, nhưng gấp rút quá rồi nên cô đành cắn răng chịu đựng. Mẹ Jeong nghe tiếng rầm rầm ở trên lầu, liền nhàn nhã bước lên, thấy Seo Jang đang ôm váy áo cùng khăn tắm, giọng điệu quan tâm thản nhiên:
-Thức rồi hả con?
Seo Jang ôm chặt đống đồ vào người, bắt đầu mếu máo:
-Mẹ... con trễ học rồi. Sao mẹ không gọi con dậy thế ạ?
Bà mỉm cười xua tay:
-Hôm nay con không cần đi học đâu. Yoon Jae xin cho con nghỉ một hôm rồi, chốc nữa thằng bé đến đưa con đi khám đấy. Cứ từ từ chuẩn bị thôi không cần gấp đâu.
Nói xong, mẹ Jeong vui vẻ trở xuống dưới nhà. Cô đơ cả người, chớp mắt vài cái, nhưng vẫn chưa hòa nhập được với tình hình hiện tại.
Phải một lúc lâu sau, cô mới "à" được một tiếng.
Seo Jang thở dài một hơi, trực tiếp gục mặt xuống giường.
-Yoon Jae thật là, cũng không chịu nói trước với mình một tiếng.
Cô khẽ lầm bầm, nằm yên bất động hai ba phút sau mới khẽ trở người đứng dậy. Nhận ra từ hôm qua vẫn chưa tẩy trang, cô khập khễnh bước vào phòng tắm bắt đầu công cuộc "tân trang" bản thân.
Con gái thường hay chăm chút bản thân rất kĩ. Seo Jang cũng không phải ngoại lệ, do tối qua cô ngủ say nên bỏ bê bản thân mình. Vậy nên cô ở trong nhà tắm hơn nửa tiếng, đến khi bước ra cũng nghe thấy tiếng Yoon Jae dưới nhà.
Seo Jang thay một chiếc áo sơ mi trắng dài tay , quần jean xanh coban nhạt màu rộng rãi thoải mái, tiện việc di chuyển và thăm khám vết thương.
Vừa mới vơ tay lấy chiếc nón kết đội lên đầu, Yoon Jae đã đứng bên ngoài gõ cửa, khẽ ho khan:
-Bạn nhỏ Seo Jang, em đã chuẩn bị xong chưa?
Seo Jang mở cửa bước ra khỏi phòng. Yoon Jae nghiêng đầu nhìn cô, không nhịn được bật cười:
-Em đội nón làm gì vậy?
Cô trả lời:
-Tất nhiên là để che nắng rồi, hôm nay trời nắng gắt lắm đó.
Anh liếm môi, cố nén buồn cười:
-Đi ô tô mà em sợ nắng?
Seo Jang: ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...