Seo Jang nhìn anh đến ngây ngốc. Yoon Jae xua tay tiếp tục làm bài:
-Là do em không chịu chứ có phải tại tôi đâu. Đấy, thế nên ngoan ngoãn mà xếp sau tôi đi nhé, nhóc ác.
Cô hừ lạnh một tiếng, dời tầm mắt:
-Tự đi lên bằng thực lực, không chiêu trò, không cửa sau!
Anh nhướng mày, khóe môi cũng nhếch lên:
-Để rồi xem.
Cô đem tất cả bài tập tài liệu hết thảy đặt lên bàn. Rút từ trong túi ra vài ba chiếc bút, bấm một cái mũi viết liền hiện ra.
Chăm chú làm bài, tâm cũng muốn thanh tịnh.
Seo Jang nghe thấy tiếng cười:
-Chữ cũng không đẹp mấy.
Cô khẩn trương đập bàn, đến cả khi làm bài tập cũng xỉa xói nữa là sao!
-Đẹp hơn tính cách khối người.
Cô lườm anh, tiếp tục gục đầu làm bài. Anh cũng mỉm cười đắc thắng thôi không chọc cô nữa. Tựa hồ như không có mức quy định về thời gian, một khi đã chăm chú thì cả hai đều làm một mạch liền tù tì cho đến tận xế chiều.
Seo Jang vẫn còn giải bài, phía đối diện đã thu dọn xong tập sách, tốt bụng nhắc nhở:
-Về thôi, gần 5 giờ chiều rồi. Mẹ Jeong đợi mãi không thấy em về thì sẽ tìm tôi mà hỏi đấy.
Cô thở dài gật đầu, ngoan ngoãn cất đồ vào túi. Nhanh chân bước ra khỏi quán.
Về đến con hẻm nhà Seo Jang, anh không rẽ lối theo hướng con đường về thường ngày mà vẫn tiếp tục đi theo cô. Seo Jang sửng sốt:
-Sao anh không đi về?
Anh chậm rãi đi trước, không thèm đợi chờ cô chạy theo sau mình. Tùy ý trả lời cho có lệ:
-Đến thăm mẹ Jeong một chút.
Cô nghĩ: tự dưng hôm nay kẻ xấu xa lại hóa vai người tốt. Có vấn đề!
Seo Jang lắc lắc tay nắm cửa vài cái, phát hiện bị khóa từ bên trong. Cô gọi cửa:
-Mẹ ơi!
-...
Không có tiếng đáp lời.
Cô vẫn không chịu bỏ cuộc, gọi thật lớn:
-Mẹ ơi! Mở cửa cho con!
-...
Sự im lặng đến nỗi còn nghe thấy tiếng thở của cô.
Yoon Jae lách người, đứng chắn phía trước Seo Jang nói vọng vào trong:
-Mẹ Jeong có nhà không ạ?
Ba giây sau, cửa mở.
Cô hốt hoảng đến mức tá hỏa tam tinh, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bà Jeong bước ra mỉm cười, niềm nở nắm tay Yoon Jae kéo vào nhà:
-Lâu rồi không đến chơi. Nhà bác nhớ con lắm đấy Yoon Jae.
Cô bước theo sau vào nhà, nhẫn nhịn nhìn mẹ mình đối xử với "cục cưng" của bà.
-Con gọi mãi mà mẹ không mở cửa!
Mẹ cô lườm một cái, cao giọng trả lời:
-Đi ra ngoài lại quên mang theo chìa khóa, mẹ đã dặn bao lần rồi mà vẫn thế. Bỏ ở ngoài một hôm cho chừa!
Ai đó nói với cô đây là mẹ ruột của cô đi!
Yoon Jae mỉm cười ấm áp, nói đỡ cho cô:
-Mẹ Jeong đừng mắng em ấy ạ. Học hành nhiều quá nên quên chút chuyện vặt, không đáng trách.
Bà gật đầu đồng ý, không quở mắng cô nữa.
Xem ra Seo Jang phải cảm ơn Yoon Jae một phen!
Mẹ cô bảo Yoon Jae vào ghế ngồi, quay mặt sang nói với Seo Jang:
-Con vào trong dọn chén đũa ra mời anh Yoon Jae cùng ăn.
Cô hỏi:
-Không đợi cha về ạ?
Nhắc đến đây mẹ cô lại tức tối, khuôn mặt tối sầm đến nổi khiến cô lạnh sống lưng.
-Cho ổng đi đâu thì đi luôn đi, đến giờ cơm mà không biết tự giác về. Tối nay cho ra sofa ngủ!
Seo Jang giơ ngón tay cái ra cảm thán: mẹ thật uy phong lẫm liệt!
Cơm được dọn lên, mọi người cùng ăn. À, thiếu mỗi cha của cô.
Seo Jang bỏ cơm vào miệng, thở dài trong bụng: lại đi chén chú chén anh với đồng nghiệp, tối nay cha lại phải nấu mì ăn rồi.
Mẹ cô gắp thức ăn cho Yoon Jae đầy cả chén mà không có dấu hiệu ngừng lại. Cô phải nhắc bà mới chịu ngừng tay.
-Dạo này nghe bảo cướp giật côn đồ nhiều, Seo Jang một thân một mình đi học làm bác cũng lo ghê.
Cô xoay mặt nhìn mẹ, ung dung xua tay:
-Con thì có làm sao, làm gì có ai dám làm gì con!
Mẹ trừng mắt gắp hành bỏ vào bát cô:
-Đến khi bị rồi thì tám cái chân cũng không chạy thoát kịp!
Cô mặt ủ mày chau không dám cãi lại. Nhìn chăm chăm vào cây hành trong bát cơm.
Trần đời này, ngoài Jung Yoon Jae ra thì thứ cô ghét nữa chính là hành!
Yoon Jae lẳng lặng đưa bát mình kề bên bát cơm của cô, tốt bụng lên tiếng:
-Không ăn hành thì bỏ vào bát anh.
Cô mỉm cười, nhanh tay "chuyển giao tài sản" trong bát qua cho anh.
Cũng xem như là trước mặt mẹ, anh có chút tình người.
Một giây sau đó, suy nghĩ này trong đầu cô lại dập tắt.
Anh mỉm cười với bà, giọng điệu lại vô cùng đáng tin cậy:
-Nếu bác lo lắng như thế thì sau này mỗi khi đi học cháu sẽ đi cùng Seo Jang ạ.
Mẹ Jeong mặc kệ cô ngồi kế bên liên tục nói "không cần", ánh mắt sáng ngời nhìn anh:
-Như vậy có phiền con quá không?
Yoon Jae lắc đầu cười ôn nhu:
-Không sao ạ, tiện đường mà. Dù sao thì con cũng lo cho em ấy, đi cùng mới có thể "bảo vệ" Seo Jang.
Cô điên cuồng phản đối, nhưng lời nói vô hiệu lực.
Khóe môi Yoon Jae nhếch lên, đáy mắt cũng hiện lên ý cười mơ hồ.
Vậy là bắt đầu từ mai, cô phải đi học cùng Yoon Jae. Chuỗi ngày tươi sáng của cô kết thúc trong 7 tiếng nữa.
Thì ra đây là trò quỷ anh ủ mưu. Được rồi Yoon Jae, cô nhớ kĩ rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...