Chương 11

111 16 2
                                    

Ngày hôm sau đi học, thật may là nghỉ ngơi một hôm nên chân Seo Jang có chuyển biến khá tốt. Nhưng cũng chỉ có thể đi thật chậm rãi, quãng đường từ nhà đến lớp cô vẫn phải dựa vào Yoon Jae để đi.

Có điều, ánh mắt các nữ sinh dành cho cô không hề thiện chí chút nào.

Rất tốt, hôm nay cô và Yoon Jae là tâm điểm của mọi cuộc bàn luận.

"Eo ơi, con nhỏ đó quan hệ gì với đàn anh Yoon Jae vậy?"

"Oppa của tôi đang đi cùng á khôi..."

"Vậy là hai người này quen nhau hả? Xem ra cũng hợp đôi lắm."

"Không phải, người hợp với oppa nhất phải là tôi chứ!"

"Yoon Jae chỉ đang giúp đỡ người tàn tật thôi."

"Á khôi hôm nay bị què hả?"

Seo Jang ra hiệu để Yoon Jae cúi thấp đầu xuống, cô thì thầm bên tai anh, gương mặt không chút biểu tình:

-Trông tôi tàn tật đến vậy à?

Anh nhịn cười, giữ chặt tay cô nhẹ nhàng dìu đi đến cửa lớp xem như không có gì xảy ra.

Yoon Jae chuẩn bị trở về lớp học, dặn dò nghiêm túc:

-Được rồi, em vào lớp đi. Ra về tôi đến lớp rước em.

Cô nhăn mặt, tay cũng siết chặt quai cặp. Đưa mắt đảo đi nơi khác:

-Không đến rước có được không?

Anh cong môi mỉm cười, đưa tay tháo kính. 

-Em biết câu trả lời không?

Cô nở nụ cười công nghiệp. Nhưng mà cười còn xấu hơn là khóc nữa.

-Tất nhiên là không được... Nhớ đến rước tôi sớm một chút, miệng lưỡi dư luận kinh khủng lắm, tôi chịu không nổi áp lực đâu đại ca.

Yoon Jae xoa đầu cô sau đó trở về lớp, Seo Jang cũng chậm rãi bước vào. Chẳng biết So Hee từ đâu chạy đến ôm chặt, làm cô suýt thì thở không nổi.

-Huhu bạn mình ơi... Hôm qua Yoon Jae đến xin cho cậu nghỉ học, mình cứ tưởng là anh ta nhốt cậu ở nhà rồi!

Seo Jang cảm thấy muốn cười lắm rồi, nhưng vẫn cố mím môi  khẽ lắc đầu bênh vực:

-Anh ấy đâu có tệ như thế đâu.

So Hee tròn mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

-Sao lại không chứ? Seo Jang à, cậu không biết đâu. Tối hôm đó Yoon Jae xông thẳng vào bữa tiệc để tìm cậu, vẻ mặt anh ấy trông đáng sợ lắm, như thế này nè!

Cô bạn diễn lại nét mặt dữ tợn, nhưng mà trông buồn cười hơn là đáng sợ. Còn cô thì lại chẳng thấy giống Yoon Jae ở chỗ nào.

Seo Jang che miệng cười, nhún vai bước đến bàn học một cách ung dung. Vừa bước đi vừa nói vọng về sau với So Hee:

-Yoon Jae mặc dù có hơi khó tính, nhưng mình thấy anh ấy không đến nổi nào như thế đâu.

Cô ngồi xuống ghế, vui vẻ lấy từ trong cặp ra chai sữa. Tâm tình cũng vô cùng tốt đẹp:

-Nhìn nè, hôm nay anh ấy vẫn cho mình sữa đó. Làm gì có chuyện Yoon Jae đáng sợ được?

So Hee nhìn cô trân trân, không thể tin nổi nữa. Cô bạn ôm hai cánh tay Seo Jang lắc qua lắc lại, sửng sốt đến không khép miệng được:

-Seo Jang à, có phải nghỉ mới có một hôm cậu đã bị anh ấy mê hoặc rồi không? Bạn mình ơi, cậu có phải là Seo Jang nữa không vậy?

Cô híp mắt, uống hết chai sữa. Gọn gàng cất chai nhựa vào cặp đợi đến thời gian giải lao sẽ đi đến nơi vứt đúng quy định. Dáng vẻ hờ hợt dường như không thật sự để tâm đến những gì So Hee đã kể về Yoon Jae.

-Cậu suy nghĩ nhiều quá, làm gì có chuyện đó được. Tuần sau thi giữa kì rồi, cố mà học bài vào.

So Hee tỏ vẻ chán nản:

-Còn một đợt giữa kì và cuối kì là xong năm học rồi. Dù sao mình cũng không cần phải tranh hạng nhất như cậu, điểm cũng không cần quá xuất sắc lắm đâu.

Như chợt nhớ ra điều gì, nét mặt So Hee lại bừng tỉnh. Cô bạn đập bàn một cái, giọng điệu cũng trở nên vui tươi:

-Mà này, sau kì thi giữa kì khoảng thêm một tháng tới là hoạt động diễn kịch đấy. Mình, với tư cách là phó trưởng câu lạc bộ diễn xuất sẽ chọn cậu là nhân vật chính của vở kịch!

Seo Jang thở dài ngao ngán, lười nhìn So Hee. Cô phẩy tay với vẻ hời hợt:

-Không diễn, xin kiếu!

So Hee nhăn mặt, chộp lấy tay Seo Jang, ánh mắt linh hoạt vô cùng chân thành:

-Seo Jang, cậu giúp mình đi mà. Câu lạc bộ thật sự rất... thiếu thốn người. Mà nhân vật nữ chính nổi bật nhất thì không thể thiếu được. Với tài năng diễn xuất của cậu được truyền từ mẹ là diễn viên Han Ka Myeong, mình tin cậu sẽ hoàn thành xuất sắc vai diễn này.

-... Không thích, mình không diễn.

Seo Jang thích học, không thích các hoạt động hướng ngoại. Cô ưu tiên việc học làm đầu, vì thế nên dù xếp sau Hwa Ki một hạng về lượt bình chọn nữ sinh ưu tú nhưng độ nhận diện trong trường vô cùng ít ỏi.

Ngược lại, trường này không ai là không biết Hwa Ki. Học lực tuy không theo nổi cô nhưng nhan sắc lại thượng thừa, vừa sắc sảo lại tinh tế. Thậm chí chẳng phải học sinh trường này, chỉ cần bước ra đường hỏi đến cũng đều biết đến hoa khôi trường S.

Nhắc đến thì Seo Jang mới nảy lên thắc mắc. Rõ ràng là hoa khôi ai nhìn cũng yêu, vậy thì tại sao Yoon Jae lại không thèm để ý đến cô ấy một chút nào cả?

Seo Jang thầm nghĩ: có lẽ anh bị vô cảm với xã hội.

So Hee chớp mắt, túm chặt tay Seo Jang than thở, mè nheo thuyết phục cô gần 15 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô không chịu nổi đành thở dài, vô cùng bất lực:

-Mình sẽ suy nghĩ lại. Đến đó rồi tính, nếu lúc đó vẫn chưa tìm được diễn viên chính thì mình sẽ giúp cậu.

Đạt được điều mình mong muốn, So Hee vui vẻ quay phắt về chỗ ngồi của mình. Seo Jang sững sờ, hình như là bị dụ dỗ đúng không?

Thời gian sau thi à...

Seo Jang cảm thấy khó chịu, hình như cô đã quên mất một chuyện cực kì quan trọng gì thì phải.


[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ