Seo Jang liên tục lắc đầu, nắm lấy tay Yoon Jae xoa dịu:
-Không phải... tôi chỉ là không để ý thời gian. Không hề biết đã trễ đến vậy...
Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng buông thõng tay xuống khỏi cằm cô.
Anh hơi cau mày, nhìn cô cười nhạt:
-Bé tí tuổi mà đã uống rượu? Còn muốn có bạn trai?
Seo Jang cảm thấy chột dạ, chớp mắt vài cái, thanh âm cũng trở nên nhỏ nhẹ:
-Sao anh lại...
Lúc mười giờ, Yoon Jae đem theo túi giấy, bên trong là chiếc áo sơ mi của Seo Jang. Anh gọi cửa, mẹ Jeong rất nhanh đã tiến ra.
Thật ra gia đình cả hai đều biết rõ giờ giấc sinh hoạt nghỉ ngơi của nhau. Do yếu tố khách quan, cha mẹ của Yoon Jae và Seo Jang đều thường hay đi làm về muộn, nên đối với cả hai gia đình thì mười giờ vẫn còn sớm để nghỉ ngơi. Thế nên vào giờ này Yoon Jae đem trả đồ cho Seo Jang là một chuyện hết sức bình thường.
Anh mỉm cười lễ phép, đưa túi giấy cho mẹ Jeong bằng hai tay:
-Hôm trước con có mượn đồ của Seo Jang, hôm nay con đem đến trả cho em ạ.
Mẹ Jeong cười hiền gật gù, hình như vẫn còn lời muốn nói, nửa muốn nửa không. Yoon Jae tinh ý liền mở lời hỏi:
-Mẹ Jeong có gì phiền lòng ạ? Seo Jang ngủ rồi ạ?
Yoon Jae đụng trúng ngay lo âu trong lòng mẹ Jeong, bà thở dài lắc đầu, nói với vẻ lo lắng:
-Con bé đi sinh nhật bạn rồi, bảo là 9h sẽ về nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu.
Anh hỏi:
-Mẹ Jeong biết em ấy đi sinh nhật ở đâu không?
Bà gật đầu, đem hết thông tin nói cho anh biết:
-Sinh nhật của bạn con bé, Oh So Hee. Hình như là được tổ chức tại nhà luôn đấy.
Yoon Jae biết địa chỉ, vô cùng tin cậy nói:
-Chắc là chơi quên mất thời gian thôi ạ, mẹ an tâm nhé. Con cũng có quen biết một chút với So Hee, để con đến rước em ấy về.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ Jeong xong, anh liền tức tốc chạy đến nơi diễn ra bữa tiệc. Trên mặt không lúc nào là không hiện lên vẻ lo lắng.
Đến nơi, tiệc vẫn chưa tàn. Anh đảo mắt một vòng nhưng không thấy Seo Jang đâu.
-Em ấy đâu rồi?
"Em ấy" ở đây rất rõ là Seo Jang, anh cau mày hỏi So Hee. Chỉ thấy cô bé ngập ngừng, có lẽ đang lựa lời để nói. Nhưng vẫn chưa kịp hé môi đã có một bạn nữ phía sau hô lên:
-Seo Jang ấy ạ? Cậu ấy có người đưa về rồi.
Yoon Jae vẻ mặt tối sầm, thấp giọng:
-Em nói ai đưa Seo Jang về?
Cô bé kia mỉm cười, mồm miệng khoa trương:
-Hình như bạn trai? À không, mới tìm hiểu thôi ấy nhỉ? Cả hai mới ra về khoảng năm phút trước thôi ấy ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...