Yoon Jae ôm bó hoa bước vào nhà, nét mặt không giấu được sự vui vẻ. Mẹ Jung đang bưng dĩa trái cây đặt lên bàn ăn thấy anh đang vào, thắc mắc cất tiếng hỏi:
-Seo Jang đâu rồi con?
Anh đưa tay đẩy kính, mỉm cười nhìn xuống bó hoa trên tay. Trả lời mẹ bằng giọng vô cùng nhỏ nhẹ, vẫn duy trì nụ cười:
-Em ấy về mời cha mẹ Jeong đến rồi ạ. Con xin phép lên phòng cất đồ rồi xuống phụ mẹ ngay ạ.
Mẹ Jeong thấy con trai mình vui vẻ bất thường, cũng ậm ừ vài tiếng để anh an tâm đi lên phòng. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, bà mới níu tay Yoon Jung đang bưng rau lại, vô cùng tò mò:
-Nay thằng nhóc bị gì vậy con? Lúc sáng mẹ còn thấy em con nó bình thường mà giờ lại kì lạ thế này, cũng chẳng biết tha bó hoa đó từ đâu về nữa.
Yoon Jung bật cười, vỗ vỗ tay mẹ mình thì thầm:
-Hoa Seo Jang tặng em nó đó mẹ, bởi thế nên vui vẻ cười tủm tỉm từ nãy đến giờ.
Mẹ Jung khẽ giậm chân, đưa tay che miệng mình lại để không phát ra tiếng động quá lớn. Gương mặt bà hiện lên nhiều chút ngạc nhiên, như thể không tin những gì mình vừa nghe thấy.
-Con nói sao? Hoa của con bé tặng Yoon Jae á? Lần đầu mẹ thấy chuyện này xảy ra đấy, con đúng thật là quá giỏi Yoon Jung à!
Nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ Jung lật đật quay trở lại nhà bếp, bà khẽ giục con gái:
-Thằng bé ra khỏi phòng rồi đấy. Nhanh làm việc thôi con, coi như nãy giờ mẹ con mình chưa nói gì.
Bị mẹ thúc giục vì lo Yoon Jae xuống và nghe hết chuyện bọn họ vừa bàn, cô chỉ có thể nhịn cười mà tiếp tục làm công việc còn dang dở. Trước khi Yoon Jae bước xuống lầu, cô còn đưa tay che miệng nói nhỏ với mẹ:
-Đợi khi thằng bé đi học rồi chúng ta bàn tiếp nha mẹ.
Bà giơ ngón tay cái bày tỏ thái độ đồng ý. Yoon Jae bước xuống hết cầu thang cũng là lúc câu chuyện giữa mẹ và chị gái mình kết thúc, vì thế nên anh cũng chẳng biết gì cả.
Yoon Jae ngoan ngoãn phụ mẹ dọn đồ ăn ra bàn, vừa xong thì cũng là lúc cha mẹ Jeong và Seo Jang đến. Mẹ nghe tiếng chuông cửa liền nhanh chóng quay phắt sang nháy mắt với Yoon Jung truyền tính hiệu cho con gái. Cô nhìn mẹ hiểu ý, ho khan vài cái nói với em trai mình:
-Chắc là họ đến rồi đó, em ra mở cửa mời hai bác và Seo Jang vào nhà đi. Chị đi lên phòng gọi cha xuống.
Yoon Jae điềm đạm gật đầu, anh nhanh chân bước ra mở cửa. Không biết rằng trong nhà bếp mẹ và chị hai mình đang đập tay nhau vì kế hoạch đã thành công.
Yoon Jung xoay người đi:
-Con đi gọi cha đây ạ!
-Ừ, được rồi được rồi. Nhanh gọi cha xuống đi con.
Yoon Jung nhanh chóng lên lầu, rất nhanh thôi cô cùng cha đã xuống dưới nhà. Mà cha mẹ Jeong và Seo Jang cũng vừa đúng lúc bước vào.
Cha Jung vô cùng niềm nở đón tiếp cha mẹ Seo Jang, ông đưa tay hướng về phía bàn ăn:
-Mừng anh chị và con gái đã đến đây cùng chung vui bữa tiệc nhỏ hôm nay. Nào, mọi người ngồi đi, cứ thoải mái như là nhà của mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...