Ngày thi cuối kì gần kề, Jung Yoon Jae ngoài việc đưa Seo Jang trở về nhà thì cũng chẳng hay đi cùng nhau. Seo Jang cứ nghĩ rằng anh chỉ là bận bịu với việc ôn thi, cũng như để thời gian cho cô chuẩn bị cho kì thi cuối kì năm nay. Thật chất Seo Jang không biết được rằng, Yoon Jae chỉ là đang tất bật chuẩn bị hành trang để sang Mỹ du học, mà cũng vì một phần né tránh không muốn cho cô biết việc này.
Cũng đã gần một tháng, Yoon Jae vẫn chưa cho Seo Jang biết chuyện anh sắp đi du học.
Mẹ Jeong cũng thắc mắc, chẳng biết lí do gì mà dạo gần đây chẳng thấy Yoon Jae ghé nhà chơi. Seo Jang thì cũng không hay nói chuyện, thời gian trong phòng để học bài là nhiều. Bà bàn tính với chồng mình, sau đó gọi Seo Jang xuống dưới nhà.
Mẹ Jeong mở tủ lấy ra túi trái cây, đặt vào tay Seo Jang:
-Con đem qua cho nhà anh chị Jung nhé Seo Jang. Nhưng mà bây giờ cũng bảy giờ tối rồi, nếu con thấy tối quá thì mai đem qua cũng được.
Seo Jang ôm chặt túi hơi lùi lại về sau, liên tục lắc đầu:
-Không sao mẹ ơi, con đi được! Giờ cũng còn sớm...
Mẹ cô cố nhịn cười, tiếp tục lặt rau không ngẩn mặt lên. Bà xua tay:
-Đi sớm về sớm đấy nhé. Thấy tối quá thì nhờ thằng bé Yoon Jae có rảnh đưa con về cũng được.
Seo Jang khoác áo bên ngoài, nghiêng đầu sang nhìn mẹ trong bếp:
-Thưa mẹ con đi.
Seo Jang thuận lợi đến nhà Yoon Jae, cô còn chưa kịp gõ thì cửa đã mở. Chị Yoon Jung có vẻ dự định đi ra ngoài, nhìn cô đến nên hơi bất ngờ, vẻ mặt lại có chút không tự nhiên.
-Seo Jang...? Sao lại đến đây vào giờ này vậy em?
-Mẹ em nhờ em túi trái cây...
Giọng Seo Jang nhỏ dần, cô nghe loáng thoáng thấy tiếng mẹ Jung trách móc trong nhà:
-Thằng nhóc này, mẹ cứ tưởng con nói với Seo Jang rồi. Giờ con tính nói làm sao với con bé là tuần sau con phải đi du học ở Mỹ đây, chẳng lẽ đợi đến ngày đi con mới báo cho con bé biết?
Seo Jang cứng đờ, ánh mắt cũng có chút dao động. Cô cúi đầu dúi túi trái cây vào tay Yoon Jung, giọng cũng lạc cả đi:
-Em gửi... Em về trước...
-Kh... khoan đã Seo Jang! Em đợi chút đã...
Không để Yoon Jung giữ lại, Seo Jang đã nhanh chóng chạy vụt đi trong con ngõ. Yoon Jae từ phòng khác bước ra với vẻ mệt mỏi, nhìn thấy chị mình đang cầm giỏ trái cây không khỏi tò mò:
-Gì đây ạ? Ai vừa đến nhà mình hả chị?
Yoon Jung xoay đầu nhìn Yoon Jae một cách lo lắng:
-Seo Jang vừa đến đấy, hình như ban nãy mẹ mắng em chuyện không nói cho Seo Jang hay đã bị con bé nghe cả rồi. Giờ em chạy đuổi theo con bé đi, chắc là đang sốc lắm.
Biểu cảm Yoon Jae lạnh đi, anh đưa tay vuốt tóc hít một hơi thật sâu. Nhanh chóng xỏ giày rồi chạy vụt ra khỏi nhà đuổi theo Seo Jang. Anh hớt hải chạy đi tìm, cuối cùng lại thấy cô ngồi ở hàng ghế nơi mà hai người đã tỏ tình với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...