Chương 33

267 17 7
                                    

Yoon Jae bật ra một hơi thở trầm, mùi anh đào trên cơ thể anh cũng vương lên người Seo Jang. Anh nhắm mắt, nói thật khẽ bên tai cô:

-Thời gian qua anh không thể bên cạnh em, nhưng trái tim lúc nào cũng chỉ hướng về em, đến mức anh nghĩ rằng nó không còn là trái tim của anh nữa Seo Jang à...

Seo Jang thở dài, khẽ xoa đầu Yoon Jae như một lời an ủi:

-Chúng ta chia tay rồi.

Yoon Jae im lặng, cái ôm eo cũng nới lỏng. Cô cứ tưởng là anh đã bị cô dập tắt hi vọng, nào ngờ anh buông cô ra chỉ để xoay người cô lại, chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn khao khát, lưỡi anh xâm chiếm khoang miệng cô. Một tay anh giữ chặt sau ót cô, tay còn lại nắm lấy eo để cô không thể thoát ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt này. 

Seo Jang bị anh hôn đến nỗi cảm thấy mơ hồ, cô cứ nương theo nụ hôn của anh, tay chân cũng không còn lực mà phản kháng lại. Chưa bao giờ trước đây, cô thấy được một Yoon Jae như thế này. Thấy Seo Jang bị mình hôn đến cả cơ thể mềm nhũn, anh mới luyến tiếc dứt ra. Anh lau nước bọt trên môi, nhìn cô bằng một ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực. 

-Anh có thể nói gì đây, Seo Jang? Anh yêu em điên cuồng, làm ơn đừng xua đuổi anh...

Seo Jang cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp, cảm giác đau đớn chạy khắp cơ thể. Cô cũng có thể làm gì đây, cô cũng còn yêu anh rất nhiều cơ mà...

Nhận thấy Seo Jang không còn bài xích mình, Yoon Jae không cần quá nhiều sức vẫn có thể bế cô lên bằng một tay, anh lặng lẽ bật đèn ngủ, tắt đi đèn chính trên trần nhà. Chỉ cần nhìn vào khung cảnh hiện tại cũng đủ biết chuyện gì sắp diễn ra tại đây.

Yoon Jae nhẹ nhàng đặt Seo Jang xuống giường, nhìn cô bằng ánh mắt ẩn chứa dục vọng chỉ làm cô thêm bất an. Hai tay cô bị anh áp chế trên đỉnh đầu, giọng nói anh cũng trở nên trầm khàn hơn:

-Seo Jang, đừng cử động nữa. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, giữ yên nếu không...

Anh bỏ lửng, nhưng rõ ràng ngụ ý rằng hậu quả có thể nghiêm trọng nếu cô vẫn tiếp tục kháng cự. Seo Jang nhìn anh chăm chăm, chỉ có thể thở dài:

-Yoon Jae, anh có biết là anh đang làm gì không?

Yoon Jae nhìn cô im lặng, anh bật ra một tiếng cười trầm, vừa đau khổ vừa khó chịu:

-Ừ, anh biết mình đang làm gì mà. 

Seo Jang im lặng, cô cũng biết rằng, cô chưa bao giờ là không nghĩ đến anh, nó vượt qua cái ranh giới mà một tình yêu thuần khiết đã dựng lên một bức tường kiên cố. Tình yêu của cô hiện tại bây giờ đủ lớn để có thể trao cho anh tất cả những gì mà anh muốn. Nhưng Seo Jang cũng có chút do dự, làm chuyện này khi cô chỉ vừa bước sang tuổi mười tám được vài phút thì có hơi...

Trong lúc Seo Jang vẫn còn đang mơ hồ giữa quyết định "giữ" hay "buông thả", Yoon Jae đã cởi đi chiếc áo khỏi người, vứt nó xuống sàn như thể nó là một thứ vướng víu đối với anh. Cả cơ thể anh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo hiện lên trước mắt cô. Seo Jang không khỏi ngẩn người, cô không ngờ rằng chỉ mới không gặp một năm mà cơ thể anh đã mang dáng vẻ nam tính như thế này. Bờ vai rộng, bắp tay cũng to, cơ ngực lẫn cơ bụng cũng vô cùng săn chắc.  Anh nhìn cô, chờ đợi câu trả lời cũng như là sự cho phép của cô. Cô mím môi, chậm rãi chạm tay vào yết hầu của anh, vạch ra một đường kéo dài xuống ngực anh. Hơi thở của anh cũng dần trở nên nặng nề hơn.

-Yoon Jae... Nếu còn tiếp tục thì sẽ không có đường lui.

Hành động của Seo Jang cũng đã cho Yoon Jae biết rằng cô đã sẵn sàng, anh rướn người xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Yoon Jae nhìn cô đang nằm dưới mình khẽ cau mày, giọng chỉ hơn một lời thì thầm:

-Seo Jang, anh không cần đường lui. Em có biết thời gian qua anh đã lo lắng bất an như thế nào không? Anh lo sợ sẽ có người khiến em rung động, anh sẽ mất đi người mà anh yêu nhất. Tâm trí anh luôn tràn ngập ham muốn và chiếm hữu lấy em, muốn biến em trở thành của riêng một mình anh. Anh biết anh là một kẻ tồi tệ, nhưng mà anh yêu em...

Bàn tay anh lang thang trên khắp bộ váy ngủ của cô, kéo nó lên đến tận eo, để lộ chiếc quần ren trắng cùng với làn da trắng nõn nà của một cô gái vừa tròn mười tám tuổi. Seo Jang cũng chẳng hề phản kháng, hai tay nắm chặt vào ga giường đến độ nhăn nhúm cả lên. Mỗi cái vuốt ve của anh trên làn da mình, cô cảm giác như có một viên đá lạnh chạy dọc sống lưng, cô nhắm nghiền mắt không dám đối diện với cảnh tượng hiện tại.

Không một lời báo trước, Yoon Jae xé toạc cả bộ đầm ngủ của cô, khiến cô giật mình không dám thở mạnh. Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô, cất lên nụ cười trầm. Anh ngậm lấy một bên ngực của Seo Jang, bên còn lại được anh mân mê xoa bóp đầu ngực khiến nó trở nên căng lên vì kích thích. Seo Jang không tự chủ cong người lên thở dốc, cảm thấy mơ màng không chân thực.

Yoon Jae chơi đùa trên ngực cô đến khi nó sưng lên mới chịu nhả ra. Anh rướn người cắn nhẹ vào vành tai của cô, hơi thở trầm ấm nóng phả vào mặt cô, giọng anh âm trầm quyến rũ:

-Seo Jang, em đã sẵn sàng chưa?

Seo Jang lim lim đôi mắt, miễn cưỡng gật nhẹ đầu. Cô nghe thấy tiếng lách cách của hành động cởi thắt lưng vang vọng trong căn phòng không khỏi khiến cô rùng mình, sau đó lại là tiếng dây thắt lưng bị quẳng xuống sàn tạo nên âm thanh gay gắt. Yoon Jae chậm rãi nâng mông cô lên, tác hai chân cô ra, đặt trên đùi của anh. Yoon Jae đặt thứ đang cương cứng to lớn giữa hai chân mình đặt trước lối vào nhỏ của cô. Anh khẽ vuốt ve cánh tay cô, giọng khàn đi vì cố kiểm soát ham muốn:

-Seo Jang, anh có thể cho vào không?


------------------------------------------

Writer: long thể bất an quá, chắc sủi mấy tuần rồi ngoi lên đăng chương kế =)))


[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ