Chương 17

126 15 4
                                    

Kết thúc bữa ăn, Yoon Jae tự mình nhận nhiệm vụ rửa bát. Seo Jang muốn phụ anh, ít nhiều gì khi ăn ở nhà người khác thì cũng nên như thế. Cô vừa mới sắn tay áo lên thì đã bị Yoon Jae xách cổ áo nhẹ nhàng tống ra ngoài. Trước khi đóng cửa nhà bếp, anh còn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm:

-Việc nhà em không cần phải lo, tôi lo được. Bây giờ và sau này cũng thế.

Yoon Jae nói xong, liền đóng cửa một cái rầm, bỏ mặt cô đứng ngơ ngác ở trước cánh cửa nhà bếp. Nơi này trở thành nơi mà "kẻ không phận sự miễn vào" do anh đặt ra.

 Vì vậy nên Yoon Jung tranh thủ kéo Seo Jang vào phòng, cho cô bé xem những món đồ chị đã mua về ở nước ngoài.

Đồ cho Seo Jang cũng đã phải bốn túi giấy, bên trong mỗi túi cũng phải hai đến ba bộ đồ. Đây toàn là những món cao cấp đắt tiền, nhưng Yoon Jung phải bỏ vào chung nhiều túi như thế này là vì để cho tiện việc xách về.

-Hay thật đấy Seo Jang, mấy bộ chị mua cho em đều vừa vặn thế này!

Chị bảo Seo Jang ướm thử lên người, Yoon Jung không nhịn được phải tự cảm thán khả năng phán đoán của mình. Quả thật là vừa như in, không lệch một xăng ti nào.

Còn bốn túi đồ kia là trà bánh và một số mĩ phẩm chị mua về tặng cha mẹ Seo Jang. Toàn là những loại đắt tiền và nổi tiếng vô cùng, không phải ai cũng có thể mua được.

Seo Jang tự cảm thấy, đúng là chúng ta không thể dạy người giàu cách tiêu tiền cũng như tặng quà cho người khác.

Cha là doanh nhân có công ty riêng, mẹ là diễn viên truyền hình, chị lại vừa mới du học về. Gia đình Yoon Jae không hề thuộc dạng tầm thường một chút nào đâu.

Hai người đang sắp xếp đồ đạc bỏ lại vào túi, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ. Yoon Jung lọ mọ đứng dậy tiến đến vặn tay năm cửa, Yoon Jae sau khi rửa chén bát xong thì đang đứng ở bên ngoài chờ.

Chị quay trở lại vào trong, không báo trước ôm bốn túi đồ nặng nhất ra nhét vào tay em trai mình. Seo Jang phía sau cầm mỗi bên tay hai túi áo quần, nhẹ hơn phần Yoon Jae xách rất nhiều.

-Yoon Jae phụ Seo Jang xách về nhé.

Yoon Jung trước khi đóng cửa phòng còn nháy mắt với Seo Jang, tâm trạng xem chừng rất tốt:

-Đi về cẩn thận nhé. Khi nào rảnh chúng ta cùng nhau đi chơi!

Cô gật đầu, mỉm cười ngoan ngoãn trả lời:

-Vâng ạ. Tạm biệt chị em về.

Seo Jang bước xuống lầu, tiến về phòng khách chào tạm biệt cha mẹ Jung liền nhanh chóng trở về nhà. Vừa bước ra cửa, Yoon Jae đã lấy hết đống túi cô đang cầm, bảo rằng để anh xách hết mấy túi này. Vốn dĩ ban đầu Seo Jang không chịu, nhưng cuối cùng không thể cãi lại nên cũng đành miễng cưỡng để anh xách hộ hết về nhà.

Trên trán Yoon Jae ướm một màng mỏng mồ hôi, Seo Jang thấy thế liền lo lắng hỏi:

-Có nặng lắm không? Đưa em cầm một nửa cho.

Yoon Jae vẫn bước đi vững chắc và nhịp nhàng, vẻ mặt chẳng có gì là mệt mỏi. Vô cùng thong dong mà bình tĩnh trả lời cô:

[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ