Chương 9

142 17 6
                                    

Yoon Jae đai Seo Jang trên lưng, gần đến nhà cô lại thiếp đi mất. Hơi thở đều đều, lại mang theo hương vị của thiếu nữ mới lớn.

Thật ra anh không cảm thấy mệt lắm, cô nhỏ con, chỉ khoảng bốn mươi lăm kí, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Hoặc là, do sức lực Yoon Jae quá bền.

Anh đứng trước cửa nhà, do không muốn đánh thức Seo Jang nên khẽ đưa tay gõ cửa vài cái. Mẹ Jeong mở cửa, nghiêng người thấy Seo Jang đang ngủ liền nhỏ giọng hỏi:

-Con bé ngủ rồi hả con?

Yoon Jae gật đầu, chầm chậm cõng Seo Jang lên phòng ngủ của cô.

Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường. Một tay chống vào giường, một tay giữ đầu Seo Jang. Khẽ khàng chỉnh gối sau đầu, đỡ cô nằm xuống.

Yoon Jae cẩn thận đắp chăn cho cô, vươn tay tắt đèn phòng, tiến đến bên tủ đầu giường bật đèn ngủ. Anh trầm ngâm, cầm lên đồng hồ báo thức trên tay, thản nhiên tắt đi báo thức rồi đặt về vị trí cũ.

Thao tác vô cùng thuần thục. Người ngoài nhìn có khi sẽ nghĩ đây là việc mà Yoon Jae làm thường ngày, phòng này cũng là của anh.

Anh bước thật khẽ ngồi bên cạnh giường, thâm sâu nhìn Seo Jang.  Ánh đèn ngủ nhạt màu, thứ ánh sáng ươm vàng bao phủ cả căn phòng nhỏ, len lỏi từng ngóc ngách.

Đôi mắt Yoon Jae như có tầng sương mù vây lấy, vừa tối tăm lại vô cùng mờ mịt.

Anh chợt nhận ra, cô nhóc ngày nào vẫn thường ngọt ngào gọi "anh Yoon Jae", bên cạnh anh đến khi trưởng thành nay đã lớn rồi. Thậm chí còn không chịu yên, muốn có bạn trai để yêu đương.

Mà anh cũng chẳng còn là người anh trai Yoon Jae năm xưa, dốc lòng bảo vệ đứa trẻ nhỏ mà mình xem như là em gái nữa.

...

Hiện tại không còn xem như là em gái nữa.

Dưới ánh đèn, gương mặt Seo Jang như rõ ràng mà lại có chút mờ ảo. Vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết như một đóa hoa trà còn đang ấp nụ, anh thật lòng rất muốn, rất muốn đem đi cất giấu một cách bí mật mà không ai có thể tìm thấy nó. Ít kỉ đến nổi chỉ muốn giữ làm của riêng của mình.

Anh vô thức muốn chạm vào mặt cô, nhưng cánh tay chợt khựng lại giữa không trung. 

Yoon Jae hít một hơi thật sâu, nhanh chóng thu tay về. Sau đó liền rời khỏi phòng, đưa tay tháo kính khẽ dụi mắt mệt mỏi.

Anh không dám ở lại quá lâu, sợ rằng nhìn cô ngủ ngoan ngoãn như vậy sẽ không chịu nổi mà làm ra chuyện gì sai trái mất.

Yoon Jae bình tĩnh xuống dưới nhà, tiến vào phòng khách thấy cha mẹ Jeong đang xem phim. Anh lại gần, mỉm cười ấm áp nói với bà:

-Seo Jang em ấy đi chơi quên xem thời gian nên về trễ, lúc em ấy tỉnh dậy mẹ đừng mắng em ấy ạ. 

Ngừng một chút, anh bổ sung thêm:

-Hôm nay lúc đi về Seo Jang trật chân rồi, sớm mai con sẽ đến trường xin cho em ấy nghỉ học một hôm. Khoảng 9 giờ con đến đưa em ấy đến bệnh viện để khám, mẹ cứ để cho em ấy ngủ thêm một chút nha.

Cha cô hỏi:

-Không phải 9h con còn học sao?

Anh xoay mặt nhìn ông lễ phép trả lời:

-Ngày mai con cũng sẽ nghỉ luôn ạ. 

Mẹ Jeong nhìn anh lo lắng:

-Như vậy phiền con quá, ngày mai mẹ đưa con bé đi khám cũng được.

Yoon Jae lắc đầu, vô cùng chân thành:

-Con muốn tự mình đưa Seo Jang đi khám ạ. Không phiền một chút nào đâu thưa cha mẹ.

Bà mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay anh nói:

-Seo Jang của mẹ được con quan tâm như thế này, mẹ biết ơn Yoon Jae nhiều lắm. Được rồi, mẹ không mắng con bé, ngày mai cũng không gọi con bé dậy sớm. Con cũng nhanh về đi, gần 11 giờ khuya rồi. Vừa nãy mẹ cũng có gọi nói chuyện với mẹ con rồi, về nhà cũng không cần giải thích gì đâu.

Yoon Jae cúi đầu, chào tạm biệt cha mẹ sau đó trở về nhà. Cha Jeong đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới cất tiếng hỏi vợ:

-Vừa nãy em nói gì với mẹ Yoon Jae vậy? Anh nghe đâu phải chỉ là xin cho thằng bé về trễ?

Mẹ Jeong đưa mắt nhìn tivi, tay vẫn không quên cầm lên trái cây trên dĩa cười tùy ý:

-Em hỏi thêm Mi Ok là, chuyện ngày trước khi cả hai đứa con còn nhỏ, cả hai gia đình hứa hẹn cho bọn trẻ kết hôn bây giờ còn được tính không.

Cha Jeong Jun Kyeol: ???

Oh Mi Ok là tên thật của mẹ Jung Yoon Jae. Bình thường gia đình Seo Jang vẫn gọi là mẹ bé Jung, hay chị Jung là vì hai nhà thân thiết.

Mẹ Jung từng là diễn viên, hiện tại chuyên về mảng chương trình truyền hình thực tế, vì thế nên độ nổi tiếng so với mẹ Jeong cũng không kém cạnh là bao nhiêu.

Cha Seo Jang tròn mắt, không tin nổi điều mình vừa mới nghe.

-Chúng ta mới ngoài bốn mươi hơn một chút, em đã muốn kết sui rồi sao? 

Mẹ Jeong nhún vai, mỉm cười nói với chồng:

-Em thấy không có vấn đề gì cả, trước đó em cũng kết hôn với anh lúc 25 tuổi, hai năm sau sinh ra Seo Jang. Sự nghiệp của em vẫn ổn định, có làm sao đâu?

Ông ngẫm một chút cũng thấy đúng, nhưng sau đó liền cau mày tặc lưỡi:

-Nhưng mà làm như thế không phải là ép hôn hai đứa trẻ sao? Chúng ta không nên áp đặt suy nghĩ của cha mẹ vào tình cảm của con cái, kết hôn mà không có tình yêu thì không hạnh phúc đâu.

Mẹ Jeong không nhịn được bật cười, tâm trạng xem chừng là vô cùng tốt. Bà nói với chồng, không chút khoa trương:

-Anh an tâm đi, làm gì có chuyện ép hôn chứ. Có khi sau này bọn nó lại xin phép chúng ta cưới sớm nữa đấy! Tâm tư thằng bé Yoon Jae dành cho con gái mình không đơn giản chút nào đâu.

--------------------------------------------

Mẹ Jeong đỉnh quá, cho con theo về team mẹ nhaaaa

[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ