Seo Jang chỉ đợi đến khi trời tạnh mưa, máy sấy cũng thông báo hoàn tất chu trình, liền nhanh chóng đưa áo cho Yoon Jae, trực tiếp tống anh ra khỏi nhà.
Yoon Jae vẫn mặc áo sơ mi của cô, còn áo của mình cầm về.
Trước khi anh trở về cô còn dặn cứ giữ áo của cô, hôm khác đem trả là được.
Ý của cô rất rõ, muốn đuổi anh ra khỏi nhà mình nhanh nhất có thể. Ở cạnh anh thêm một phút giây nào nữa cô sẽ không chịu nổi mà nổi cơn điên mất.
Yoon Jae mỉm cười xấu xa, trước khi về nhà còn đưa tay xoa đầu cô một cái:
-Mai gặp lại, bạn nhỏ Seo Jang.
Seo Jang dứt khoát đóng cửa một cái rầm, cắn răng bất mãn.
Sau khi đã tiễn được ôn thần ra khỏi nhà, cảm thấy mệt mỏi mà thở dài một hơi. Cô vừa bước vào phòng đã nằm sõng soài ra giường, nhắm tịt mắt, hơi thở đều đều. Cả cơ thể đều rã rời không muốn cử động.
Sau đó lại thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi cô giật mình tỉnh dậy đã là 11 giờ đêm.
Seo Jang cảm thấy cả người uể oải, không còn chút sức lực nào.
Cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, chậm rãi mở khóa màn hình.
Không có thông báo gì.
Seo Jang chậm rì rì ngồi dậy, bước vào nhà tắm bắt đầu xả nước.
Cô vừa ngâm bồn vừa suy nghĩ, dạo gần đây cảm giác Yoon Jae không đúng lắm?
Hình như là tần suất Yoon Jae xuất hiện trong cuộc sống của cô ngày một nhiều hơn thì phải.
Thái độ đối với cô cũng khác hẳn với trước kia, chẳng lẽ là sắp thi lên đại học, áp lực quá nên tâm tình cũng biến đổi? Trở nên... không có liêm sỉ như thế này.
Cô thở dài, không muốn để tâm đến nữa.
Hôm sau Yoon Jae đến, Seo Jang đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Cô ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách, chỉ việc đợi anh đến liền xách cặp mà đi học thôi.
Có điều...
-Hôm qua em không ngủ à?
Yoon Jae nhìn cô, đưa tay đẩy kính, vừa đi vừa hỏi.
Seo Jang ngơ ngác, lắc đầu. Nửa buổi mới sửng sốt hỏi ngược lại anh:
-Sao anh biết?
Yoon Jae bật cười thành tiếng, đưa tay véo má cô:
-Mắt em giống hệt con gấu trúc.
Cô thở dài không trả lời.
Chẳng lẽ cô lại khai ra, vì hôm qua suy nghĩ phân tích hành động kì lạ của anh dạo gần đây mà không thể ngủ hay sao.
Seo Jang đưa tay dụi mắt, mơ màng bước đi đến trường.
Cô đang trong trạng thái không ngủ đủ giấc, cả người uể oải như cọng bún thiu. Sợ rằng ai đó đẩy nhẹ một cái cũng có thể té oạch xuống đường.
Suốt cả quãng đường đi, Yoon Jae thấy Seo Jang mệt mỏi nên cũng không ghẹo chọc gì. Đến khi đưa cô đến tận cửa lớp, cô vừa bước vào đã bị anh xách cổ áo giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...