Yoon Jung nhắm tịt mắt, lắc đầu. Chị thở dài, xua tay bất lực:
-Được rồi, không nói về vấn đề này nữa. Em về phòng nghỉ ngơi đi, cũng khuya lắm rồi.
Yoon Jae gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy đặt đẩy ghế vào trong. Anh cúi đầu, điệu bộ vô cùng ngoan ngoãn, rất khác với biểu hiện ban nãy.
-Vậy em đi lên phòng đây. Chị cũng ngủ sớm nhé, chị ngủ ngon.
Yoon Jae ung dung bước lên lầu. Đi được nửa đường, bước chân nháy mắt khựng lại bởi giọng nói của chị gái mình:
-Đi một mạch về phòng mình, đừng có đi nhầm qua phòng Seo Jang đấy.
Yoon Jae chậm rãi xoay người, híp đôi mắt nở một nụ cười xấu xa.
Biểu cảm nghênh ngang này thật đúng là ngứa đòn mà.
-Chị, chị nghĩ em là con người như vậy sao?
Yoon Jung không nhìn anh, trực tiếp đánh giá:
-Thì em là con người như vậy mà.
Yoon Jae: ...
Anh thoáng cái im lặng, vẻ mặt bình tĩnh đến vô cùng. Anh ngẫm một lát, không biết suy nghĩ gì nhưng lại tiếp tục bước lên cầu thang. Sau khi đã đi hết bậc thang, anh mới dừng bước, cho tay vào túi quần.
Yoon Jae nhịn không nổi bật cười, thanh âm rất nhẹ. Giọng nói cũng có phần giễu cợt:
-May mà chị tinh ý nhắc nhở, nếu không thì hiện tại em cũng vào phòng Seo Jang thật.
Yoon Jae cứng đờ cả người.
Thằng nhóc này nó đùa với cô hay là nói thật vậy? Ai đó nói với cô là nó chỉ đang nói đùa đi?
Trải qua một đêm với nhiều "sự kiện chấn động" nhưng Seo Jang hoàn toàn không biết gì cả.
Cô mở mắt ra đã là 6 giờ rưỡi sáng, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Đây không phải phòng của cô. Seo Jang cố nhớ lại, hôm qua là cô ngủ quên.
Seo Jang im lặng hai giây, lướt mắt qua chỗ nằm kế bên mình.
Chị Yoon Jung vẫn còn đang ngủ say.
Hình như ý thức được việc có người khác nhìn mình khi ngủ, Yoon Jung cũng tỉnh giấc. Chị mơ màng dụi mắt, khẽ cất tiếng hỏi:
-Seo Jang dậy rồi hả em?
Cô gật đầu, thuận miệng hỏi:
-Đêm qua mẹ em để em ngủ ở đây một hôm đúng không ạ?
-Ừ, đúng rồi. Đêm hôm qua bác trai say quá, mà em thì đang ngủ ngon nên bác gái không nỡ gọi dậy. Mẹ chị bảo để em ngủ lại đây một hôm, mẹ em cũng chần chừ mãi mới chịu đấy.
Seo Jang vẫn còn chuyện thắc mắc.
-Phòng chị... chưa dọn sao ạ? Sao chị lại qua đây ngủ vậy ạ?
Biểu cảm Yoon Jung cứng đơ, không biết phải nói như thế nào.
Chẳng lẽ chị lại bảo là vì sợ thằng nhóc em trai chị làm gì Seo Jang thật nên mới sang đây ngủ cùng để bảo vệ cô bé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...