Chương 27

134 16 10
                                    

Seo Jang đưa mắt nhìn anh, cô biết hiện giờ anh đang rất buồn lòng. Mà cái buồn phiền của anh, chính là cô.

-Thật ra chuyện lúc sáng không phải như anh nghĩ đâu. Ryu Sung Jun anh ấy muốn theo đuổi So Hee nên mới tìm em để hỏi chuyện. Em với anh ấy không có gì đâu, thật đấy...

Yoon Jae lúc này mới ngẩn mặt lên. Anh mới nhận ra, quả thật những cái trả lời của cô về câu hỏi của Sung Jun không có cái nào là trùng khớp là vì lí do này. Anh nhìn cô im lặng, nghe cô nói tiếp:

-Tất nhiên là em lo cho anh rồi... Không lo cho anh thì sao em lại nửa đêm chạy ra ngoài đường tìm anh như này cơ chứ?

Yoon Jae lúc này mới sựt nhớ ra, tủi thân hay buồn bực trong lòng cũng tiêu biến tự bao giờ. Anh nhìn cô đến đây chỉ với chiếc áo khoác mỏng, nhưng thời tiết hôm nay đến anh còn tự mình cảm nhận được là lạnh hơn mọi khi. Trong lòng anh không khỏi có dâng lên nhiều chút cảm động.

Anh chầm chậm nắm tay Seo Jang lên, dùng tay mình xoa nhẹ tay cô để giảm bớt cái lạnh, còn không quên hỏi:

-Có lạnh lắm không?

Seo Jang khẽ gật đầu. Cô vừa lạnh vừa buồn ngủ, hốc mắt khô khốc cũng ửng đỏ cả lên. Nhưng nếu không đi tìm anh, thật sự là cô không an lòng mà ngủ ngon được. Yoon Jae hít một hơi thật sâu liền đứng dậy xoay người đưa tay ra với cô, nhìn xuống cô đang ngồi dưới ghế, âm giọng nhẹ nhàng ấm áp:

-Về thôi. Anh đưa em về.

Seo Jang nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, không thể kiềm được những gì muốn hỏi.

-Yoon Jae, chuyện lúc chiều anh nói với em...

Jung Yoon Jae mỉm cười xoa đầu cô.

-Chuyện lúc chiều anh đùa thôi, không cần phải để ý.

Thái độ bình thản của anh vào lúc này làm cho cô cảm thấy khó chịu, nhưng nhiều nhất là đau lòng.

-Nhưng em muốn để ý.

Yoon Jae:...

Do anh đứng ngược với hướng ánh sáng của đèn đường, thế nên cô chẳng thấy được biểu cảm hiện tại của anh trông như thế nào. Chỉ thấy thời gian trôi qua lâu nhưng Seo Jang vẫn không nhận được hồi âm, Yoon Jae vẫn đứng yên bất động khiến cô thật sự sốt ruột. Cô cúi đầu nhìn xuống cái bóng của mình in duới mặt đường, tuy trời lạnh nhưng cô lại cảm thấy bí bách đến không thở nổi.

Seo Jang như bị cái gì đó thôi thúc, hít một hơi thật sâu, chân tay luống cuống như một đứa trẻ:

-Jung Yoon Jae, nếu anh không nói thì em nói. Thật sự là chuyện nghiêm túc, em không đùa đâu.

Vẫn không thấy Yoon Jae trả lời, Seo Jang cắn môi hơi do dự. Cô ngẩn mặt nhìn anh, lấy hết can đảm quyết tâm nói ra hết lòng mình. Cô cũng nhận ra, bản thân mình không chỉ đơn thuần thích anh một chút, mà là rất nhiều.

Cô cứ nghĩ chỉ cần phớt lờ cảm xúc của mình thì mọi chuyện sẽ ổn, anh và cô vẫn sẽ vui vẻ đối xử với nhau hệt như anh em tốt, quan hệ hai nhà cũng sẽ không có gì thay đổi.

Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế, tình cảm thì làm sao mà giấu được cơ chứ...

Jung Yoon Jae buồn, Jeong Seo Jang cô cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Chuyện ngày hôm nay xảy ra, thấy thấy anh như thế này, cô mới nhận ra rằng nếu cứ mãi lừa dối cảm xúc của bản thân mình về anh, thì cô sẽ lỡ mất tình cảm chân thật của bản thân, sẽ bỏ lỡ một người thật lòng yêu thương cô từ tận đáy lòng.

Đôi khi tình yêu có thể chậm trễ, nhưng đừng nên bỏ lỡ nó.

-Jung Yoon Jae... anh phải ép em đến mức này à? Thật sự là em thích a...

Cụm từ "em thích anh" còn chưa kịp thoát ra, Yoon Jae đã nhẹ nhàng dùng ngón tay cái của anh chạm vào môi cô. Seo Jang cũng không nói tiếp, chỉ anh cúi người xuống, đặt trên má cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh chầm chậm rời môi khỏi má cô, khẽ nở nụ cười buồn.

-Anh nghe nói rằng khi ta hôn ai đó, nếu tim đối phương đập nhanh và cảm giác hạnh phúc, có nghĩa là đối phương đã yêu mình. Seo Jang, anh chỉ muốn hỏi, em cảm thấy thế nào?

Yoon Jae nhìn Seo Jang chăm chú, một chút lo lắng thoáng qua trong mắt anh.

-Seo Jang, việc tỏ tình là của con trai. Anh không thể để em mở lời trước được.

Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thừa nhận:

-Seo Jang, anh thích em. Thích em từ rất lâu về trước rồi. Anh biết em trước đó không có tình cảm với anh, anh sợ rằng khi thổ lộ rồi em sẽ né tránh và xa lánh anh. Seo Jang, anh rất sợ chuyện đó xảy ra...

Seo Jang nhìn anh không nói gì.

-Mỗi khi thấy em vui vẻ trò chuyện với người con trai khác, anh sẽ cảm thấy lo lắng. Seo Jang em có biết không? Anh sợ em sẽ yêu một người khác, anh sợ em sẽ quên mất anh trong cuộc sống này. Nhưng hiện tại mọi chuyện có như thế nào thì với anh cũng không còn quan trọng. Dù là kết quả ngày hôm nay có như thế nào thì anh vẫn muốn nói với em.

Anh hỏi, giọng anh nghe dịu dàng và chân thành:

-Em có thể nào cân nhắc việc làm bạn gái của anh không?

Seo Jang bật người đứng dậy vòng tay qua ôm anh thật chặt, cô vỗ nhẹ vào lưng anh. Giọng cô hơi run, không biết là vì lạnh hay xúc động:

-Em có... tim em đập mạnh lắm, em nghĩ là bản thân cũng thích anh mất rồi. Jung Yoon Jae, em đồng ý việc làm bạn gái của anh rồi, vậy anh có thể cân nhắc việc hẹn hò với em không?

---------------------------------------------------------

Trời đất cơi tới chương 27 mới nhận ra tình cảm của nhau nè trời, cha nội JYJ mà nói anh hổng đồng ý chắc tui xỉu cái đùng =))) Tự nhiên viết chương này mới chợt nhớ ra fic Cái kết định sẵn không có hôn hít gì hết trơn luôn đúng không ta :D

[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ