Seo Jang đang ngồi trong thư viện đọc sách, toàn là những loại sách về giải phẫu và y học mà đã xếp thành hai ba chồng trên bàn cao đến che cả mặt mũi của cô. Nhưng sách ở trước mặt, còn tâm hồn của cô thì lơ lửng trên mây. Đến mức cô cảm thấy mắt mình hoa lên, não cũng chẳng nhận diện nỗi mặt chữ trong sách nữa.
Seo Jang khẽ thở dài, mệt mỏi gục mặt xuống bàn nhắm mắt chiêm nghiệm. Cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang đập từng nhịp một.
Chẳng còn tâm trí đâu mà đọc sách tiếp.
Thật ra vấn đề cô canh cánh trong lòng cũng không mấy quan trọng, nhưng lại không có cách nào quên nó đi để tập trung đọc sách. Ngay từ cái hôm vở kịch "Hoa hồng có gai" diễn xong, cô nhận ra "vấn đề kì lạ" của bản thân mình rồi.
Cô không dám mách lại với mẹ Jung, chỉ có thể kể lại với chị Yoon Jung nghe mọi chuyện đã diễn ra ngày hôm đó. Yoon Jung nghe xong cũng phải tròn mắt phát hoảng, như kiểu chẳng ngờ được thằng nhóc em mình nó lại dám làm thế với con gái nhà người ta. Chị trầm ngâm một lát, sau đó lại khẽ thở dài, nhìn Seo Jang như có điều khó nói. Sau vài phút đắn đo đấu tranh tâm lí, chị chỉ có thể nắm tay cô, vừa chân thành vừa bất lực:
-Seo Jang à, ừm...là thế này, thằng bé Yoon Jae... gia đình không quản nó nổi nữa. Sau này em phải tự mình đối phó với nó rồi.
Seo Jang nghệch mặt ra, biểu hiện rõ ràng là cô vẫn chưa hiểu ý của Yoon Jung thật sự là gì. Ngừng lại một hồi, chị bổ sung thêm:
-Em trai chị thích em nhiều quá rồi, nếu có thể thì hai đứa thử tìm hiểu nhau xem như nào nhé.
Đột nhiên trong căn phòng rõ ràng có đến tận hai người mà lại trở nên yên ắng đến đáng sợ. Một lúc sau Seo Jang mới có thể phản ứng lại, cứng nhắc rút tay về, nở nụ cười còn gượng gạo hơn là khóc:
-Chị đừng đùa em mà, Yoon Jae xem em như em gái thôi. Hai đứa em lớn lên cùng nhau, đấu khẩu với long trời lỡ đất, em còn chẳng cảm nhận được anh ấy thích em.
Yoon Jung đơn giản nghiêng đầu rũ mắt nhìn Seo Jang, giọng điệu ám chỉ:
-Có thật là không cảm nhận được?
Nụ cười trên môi Seo Jang tắt lịm.
Cô cũng đâu có khờ đến nỗi không nhận ra. Thật chất... cô cũng cảm nhận điều này vài tháng trước, chỉ là không muốn tin đây là sự thật mà thôi.
Từ bạn thanh mai trúc mã đấu khẩu tranh đua nhau bao nhiêu năm nay, bỗng dưng một ngày người này có tình cảm với người còn lại. Seo Jang nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó kì cục lắm. Vậy nên cô mới giả mù, mặc dù Yoon Jae rất tích cực thả "mồi câu" thường xuyên.
Lúc này đây Yoon Jung mới kể ra hết cho Seo Jang nghe. Bình thường Yoon Jae rất hay gọi nói chuyện điện thoại với chị khi chị còn học ở nước ngoài. Thằng bé kể với chị đã thích Seo Jang nhiều bao nhiêu, muốn tỏ tình với cô bé bao nhiêu lần. Nhưng rốt cuộc lại chẳng dám, bởi Yoon Jae biết Seo Jang chỉ đơn thuần xem anh như anh trai.
Chỉ là từ khi cô lên cấp ba đã có rất nhiều người theo đuổi, không khỏi khiến cho Yoon Jae dè chừng lo sợ. Seo Jang từ trước đến nay không có một mảnh tình vắt vai, tất cả là nhờ vào chiêu trò của Yoon Jae bày ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...