Seo Jang có hơi hoảng, chắc chắn rằng cái thứ đó của Yoon Jae kích thước không hề dễ chịu chút nào nếu cho vào bên trong. Anh để đầu vật lớn ma sát ở miệng nhỏ của cô, chỉ thấy cả hai ngày càng ướt át, Seo Jang cắn môi, gương mặt lẫn vành tai đều ửng hồng. Thấy cô hơi do dự, Yoon Jae chỉ nở nụ cười trêu ghẹo, lướt bàn tay thô ráp bóp lấy một bên ngực của cô, giọng cũng hạ đến mức gần như thì thầm bên tai cô:
-Sao vậy, cô sinh viên y như em cũng sợ cái này? Em đừng sợ, một chốc sẽ hết đau...
Nhận thấy bên dưới của cô đã đủ ướt át, anh bình tĩnh tách hai chân cô rộng hơn, rướn người hôn lên môi cô để đánh lạc hướng giác quan, bên dưới cũng tiến vào bên trong. Seo Jang cảm giác vật lạ tiến vào bên trong mình, tất nhiên là có chút khó chịu, càng đi sâu lại càng cảm giác đau, vật lạ ngày càng bành trướng xâm nhập vào bên trong, bàn tay căng thẳng nắm ga giường đến độ nhăm nhúm. Yoon Jae nhăn mặt thở hổn hển, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô:
-Em thả lỏng ra chút, kẹp chặt thế này anh chết mất...
Seo Jang mơ hồ mở mắt ra nhìn anh, chỉ thấy Yoon Jae vẻ mặt đầy ám muội, cô nghe lời thả lỏng cơ thể ra, anh chờ đến khi cơ thể cô thích ứng được mới chậm rãi di chuyển vào bên trong. Vì màn dạo đầu khá tốt, nên hiện tại cô cũng không cảm thấy đau lắm, thậm chí cũng dần như tiếp nhận Yoon Jae bên trong cơ thể mình.
Đôi mắt Yoon Jae tràn đầy dục vọng, bên dưới thuần thục di chuyển ra vào, ban đầu rất chậm, dường như chỉ vờn nhẹ để Seo Jang thích ứng, nhưng bây giờ tốc độ ngày một tăng nhanh. Seo Jang nằm bên dưới vốn dĩ đã chịu không nổi kích cỡ này, vậy mà còn dồn dập như vậy, khiến cô không chịu được mà lấy tay che miệng mình lại để không phải cất lên âm thanh rên rỉ. Rõ ràng đều là lần đầu tiên của cả hai người, nhưng Yoon Jae lại làm tốt đến mức này...
Yoon Jae bật lên một tiếng cười trầm pha lẫn với tiếng thở nặng nề, anh nắm lấy tay đang che miệng của Seo Jang kéo ra, ghim chặt nó trên nệm. Yoon Jae cúi thấp người xuống, hơi thở không đều đặn vì kích thích phả vào gương mặt cô:
-Sao lại tự làm khó mình như vậy? Anh muốn nghe giọng em lúc chúng ta làm tình.
Seo Jang cắn môi, nhưng sự dày vò này làm thế nào mà có thể không cất lên âm thanh nào, đến lúc này đã không thể nhịn được mà nức nở vài tiếng, Yoon Jae nhìn xoáy vào mắt cô một cách khao khát, bên dưới thúc vào nhanh đến mức khiến đầu óc cô quay cuồng mơ hồ. Anh rướn người xuống hôn vào cổ cô, cảnh tượng ám muội khó mà diễn tả thành lời.
Nụ hôn từ cổ chuyển dần xuống dưới ngực, mùi hoa đào trên mái tóc Yoon Jae cũng được quấn quanh cả cơ thể Seo Jang. Một bên ngực trái của Seo Jang được anh ngậm lấy, bên ngực còn lại được đôi bàn tay lo lớn kia bóp nắn, ôm trọn lấy bầu ngực. Seo Jang hiện tại không thể ý thức được rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận ngực mình bị Yoon Jae dùng lưỡi đùa giỡn, đôi khi lại mút mạnh một cái rồi nhả ra. Bên dưới cũng hoạt động hết công suất, âm thanh da thịt va chạm vào nhau rõ ràng đến mức như đang ở sát gần bên tai cô.
Seo Jang gần như đã chịu đủ kích thích, cơ thể tự động rướn lên, cự vật cũng vào được sâu hơn. Hơi thở của cô ngày càng rời rạc, khuôn miệng xinh đẹp lúc nào cũng phát ra âm thanh rên rỉ nỉ non, hốc mắt cũng đỏ hoe cầu xin Yoon Jae:
-Anh, dừng lại chút có được không... em khó chịu...
Yoon Jae nghe thấy Seo Jang cầu xin mình, hông dưới cũng ngừng di chuyển. Seo Jang bỗng nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng, tự mình cũng cảm thấy kì lạ bởi cảm giác này. Anh chậm rãi rút vật lớn ra, cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ Yoon Jae xoay người cô lại, để cô trong tư thế quỳ, vật lớn mạnh mẽ tiến vào mà không một lời báo trước.
Tư thế này khiến vật lớn hầu như vào hết ở bên trong Seo Jang, mỗi cú thúc mạnh đến rung giường có thể khiến con người ta chìm đắm trong cảm giác đê mê mà tình dục mang lại. Yoon Jae tóm lấy hai tay Seo Jang khóa ở sau lưng, cô cảm giác bị đâm sâu đến mức, khoái cảm mãnh liệt làm Seo Jang sắp ngất xỉu.
-Hức... Yoon Jae... nhẹ thôi... a... em sắp không chịu nổi nữa...
Yoon Jae cắn môi dưới, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng bên dưới vẫn cứ vồ vập lấy Seo Jang một cách đói khát. Anh thở hổn hển, giọng nói cũng mang chút tổn thương:
-Em sắp không chịu nổi? Nhưng thời gian qua anh cũng đã nhịn rất lâu rồi...
Yoon Jae thúc mạnh một cái, vật lớn cũng vào lút cán, Seo Jang như mất hết sức lực, chỉ có thể rên rỉ một cách yếu ớt. Anh thở ra hơi thở nặng nề, thì thầm nhẹ nhàng bên tai Seo Jang:
-Ngày mai anh phải bay về Mỹ rồi. Seo Jang, em lại muốn bắt anh nhịn nữa sao... Em không thương anh nữa à...?
-------------------------------------------------------
Xin lỗi mng nhưng mà cảnh H+ viết ngại quá nên giờ mới dám đăng lên =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...