Seo Jang trố mắt nhìn Yoon Jae, biểu cảm kinh ngạc không thốt nên lời. Phải mất một lúc sau cô mới có thể lấy lại tinh thần, đánh vào vai anh một cái rồi lách người ra ngoài:
-Trêu em cái gì nữa vậy? Lớn rồi mà làm như con nít, còn bắt em chịu trách nhiệm.
Yoon Jae ngơ ngác nhìn cô, không ngờ cô lại nghĩ là anh trêu đùa.
Thật ra là nửa đùa nửa thật, nhưng thật lại là phần nhiều hơn.
Seo Jang tiến đến mở cửa sổ, trực tiếp đưa mặt ra hưởng cơn gió mát rượi. Cô rũ mắt xuống, hơi thở đè xuống, cố kiềm không để bản thân kích động.
Vừa nãy là cô diễn đấy, anh chắc là không nhận ra đâu nhỉ?
Dạo này lạ thật, Yoon Jae chỉ đùa một chút mà tim cô đã rụt rịt rồi. Phải mà khi nãy cô không lanh trí diễn một màn ngu ngơ, có khi lại không kiềm được ngượng ngùng mà mặt đỏ bừng mất.
Sau khi đã lấy được bình tĩnh, Seo Jang mới quay mặt vào trong đưa mắt nhìn anh. Bị anh nhìn lại, cô mới lúng túng đảo mắt đi nơi khác:
-À, không có việc gì khác thì em về...
Yoon Jae im lặng nhìn cô một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng:
-Anh xuống mở cửa cho em.
Cả hai cùng nhau xuống lầu, không khí có chút mất tự nhiên. Trước khi cô ra khỏi cửa, anh vẫn lặp lại thói quen cũ, đưa tay xoa đầu cô, khẽ nở nụ cười nhạt:
-Về cẩn thận, ngày mai anh đến đón em đi học.
Seo Jang mím môi, gật đầu thật mạnh rồi nhanh chóng quay người chạy về.
Cô mà còn ở lại đây phút giây nào, tim sẽ vỡ ra mất. Con người của Yoon Jae thật là, sao lại ấm áp dịu dàng như thế này cơ chứ.
Trời cũng đã chập choạng tối, mặt trời cũng dần khuất bóng. Cảnh vật chung quanh đềm ươm một màu vàng nhẹ của buổi chiều tà. Con đường trở về nhà Seo Jang lúc nào cũng vắng người, nhịp sống vào mỗi lúc chiều lại cứ như chậm trôi.
Ở khu này thì ai ở nhà nấy, rất ít khi giao tiếp với nhau. Mà cũng đúng thôi, ai cũng bận đầu tắt mặt tối, làm quần quật suốt một ngày để lo cái ăn cái mặc. Thời gian nghỉ ngơi còn không có, thì làm gì có chuyện họ có thời gian cùng nhau tán gẫu mỗi chiều cơ chứ.
Seoul tráng lệ và rực rỡ quá, nhưng lại ẩn trong đó là áp lực cuộc sống vô hình đang ngày ngày ăn mòn lấy thời gian và tinh thần của những con người nhỏ bé.
Chẳng mấy chốc cô cũng sẽ trở thành người lớn, cũng phải ra đời tự đi làm để lo cho bản thân. Không thể để cho cha mẹ lo cho cô mãi được. Cũng phải đến lúc cô chăm sóc lại cho cha mẹ mình rồi.
Ước mơ được trở thành bác sĩ của cô tuy nói nhỏ nhưng lại không nhỏ, điểm đầu vào trường y rất căng, cô phải nổ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được.
Seo Jang chậm rãi rảo bước trên con ngõ nhỏ, bất chợt cô khựng lại như có cái gì đó không ổn.
Ánh nắng chiều hướng từ phía sau lưng cô mà chiếu, bóng của cô cũng in xuống mặt đường nghiêng về phía trên. Không có gì đáng nói nếu nó chỉ có duy nhất mỗi cái bóng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...