Seo Jang bước vào nhà mà cảm thấy bước chân nặng như bị đeo xích, tâm trạng căng thẳng lo lắng không thôi. Vậy mà khi nhìn qua Jung Yoon Jae, cô thấy nét mặt anh tươi như hoa còn mang vài nét tự tin, miệng ngâm nga bài hát gì đó mà cô không nghe rõ.
Seo Jang:... anh có bị ngốc không vậy?
Cô thì lo sốt vó, còn anh thì bình thản như không có gì xảy ra. Seo Jang thở dài trong lòng, giông tố sắp tới mà thấy anh vẫn còn lạc quan thế này cũng hay thật. Mẹ Jeong bước vào phòng khách trước, đến khi Seo Jang và Yoon Jae bước vào đã thấy mẹ nói chuyện xong với cha. Seo Jang căng thẳng nuốt nước bọt, tự nhủ chuyến này cô chết chắc rồi.
Cha Jeong nét mặt nghiêm trọng, ông chỉ ho khan một cái thôi cũng đủ để Seo Jang giật thót mình. Yoon Jae thấy vậy liền quay qua nhẹ nhàng vỗ lưng cô, còn không quên ân cần hỏi:
-Em không khỏe hả? Có đau ở đâu thì nói anh nghe.
Cô cười gượng, tinh tế né xa anh một chút.
Nội tâm Seo Jang gào thét: ông tướng trời của em ơi, anh bớt hành động bớt nói trong tình huống như này không được hả?
Yoon Jae nhìn phản ứng của Seo Jang gì cười nhẹ, không nói gì thêm. Cha Jeong nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình, không thể không lên tiếng:
-Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
Seo Jang và Yoon Jae cùng nhau đứng khoanh tay giống hệt mấy đứa trẻ con đang bị phạt. Cô ngập ngừng, âm lượng cũng hạ thấp xuống hết mức có thể:
-Bọn con đâu có...
-Con và em Seo Jang quen nhau được gần hai tuần rồi ạ.
Yoon Jae thản nhiên trả lời trong tích tắt, Seo Jang còn chưa kịp can anh lại thì anh đã phanh phui mọi chuyện hết cả. Cô tròn mắt nhìn anh cứng đờ cả người, cảm thấy máu không chạy lên nuôi não nổi nữa.
Jung Yoon Jae, anh bớt trả lời thật lòng là sẽ ăn không ngon à?
Chỉ thấy anh đưa mắt nhìn Seo Jang nở nụ cười ấm áp. Tay anh cũng bất giác nắm lấy tay cô khẽ xoa nhẹ, anh xoay mặt lại nói với cha mẹ cô:
-Quen nhau mà không nói cho hai bên gia đình biết là lỗi của con, Seo Jang không có lỗi.
Anh hít một hơi thật sâu, cô cũng cảm giác được tay anh đang nắm chặt hơn. Vẻ mặt anh hiện tại là hoàn toàn nghiêm túc:
-Dù có hơi muộn, nhưng con xin phép cha mẹ cho phép con và em Seo Jang được quen nhau ạ.
Cha Jeong cau mày, giọng cũng trầm xuống:
-Nếu cha nói không được thì sao?
Chỉ vừa mới nghe câu nói này của cha, tâm trạng Seo Jang đột ngột đi xuống. Cô thấy anh không đáp lại lời cha, cô mím môi khẽ lắc đầu, nói khẽ với anh:
-Yoon Jae... chuyện của tụi mình có lẽ là không được đâu...
Yoon Jae im lặng cúi đầu nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Anh nhìn về phía cha mẹ cô đang ngồi đối diện, thận trọng nói:
-Con thật sự rất yêu Seo Jang, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa con cũng không buông tay Seo Jang. Mong cha mẹ Jeong hiểu cho con.
Trong phòng khách đột nhiên yên ắng đến mức Seo Jang nghe được tiếng tim mình đang đập mạnh mẽ như thế nào. Rõ ràng trong phòng có đến tận bốn người mà lại không có lấy một tiếng động nào phát ra, không phải là quá bất thường rồi sao?
Seo Jang cảm thấy bí bách đến không thở nỗi, cha cô bất ngờ đập bàn một cái rầm. Seo Jang giật thót mình suýt thì đứng không vững.
-Được, phải thế này! Đàn ông chí ít thì khi yêu phải có bản lĩnh bảo vệ người yêu của mình!
Cha cô cười tươi rói, đứng dậy tiến đến vỗ vai Yoon Jae vô cùng tự nhiên:
-Có con bên cạnh lo lắng cho Seo Jang cha mẹ cũng an tâm. Con bé này nó bướng bỉnh hay ăn hiếp con thì cứ nói lại với cha Jeong đây, cha sẽ đứng ra đòi công bằng giúp con.
Yoon Jae nghiêng đầu, đảo mắt nhìn Seo Jang mỉm cười trước khi gật đầu với cha cô:
-Con hiểu rồi, cảm ơn cha Jeong nhiều ạ. Sau này nhờ cha giúp đỡ con nhiều hơn rồi.
Seo Jang ngơ ngác nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Rõ ràng cô mới là con gái của cha, sao cha lại thiên vị Yoon Jae đến mức này!
-Cha, còn con thì sao?
Nghe thấy tiếng con gái hỏi mình, ông bất giác xoay đầu nhìn Seo Jang. Ông nhướn mày, vẻ mặt hiện lên tia ngạc nhiên:
-Cha vui quá nên quên mất nãy giờ con đứng kế bên luôn đấy. Con thì còn gì phải hỏi nữa, cha chỉ sợ rằng thằng bé Yoon Jae hiền quá sẽ bị con bắt nạt.
Seo Jang: ???
Ai là người hiền lành ở đây?
Ai là người bị cô bắt nạt cơ?
Seo Jang nhìn thấy ánh mắt tự mãn của Yoon Jae sau lưng cha thì bất lực không thể làm gì khác. Cũng phải, trước mặt người lớn hai nhà lúc nào anh cũng trưng ra cái bộ mặt hiền lành lễ phép đó thì lấy đâu ra cha mẹ biết cái miệng của anh hỗn cỡ nào.
Mẹ Seo Jang đứng nhìn từ nãy giờ khẽ mỉm cười, bà vờ ho khan dặn dò hai đứa trẻ:
-Cha mẹ không cấm hai đứa, nhưng mà yêu đương lành mạnh nhé. Cũng phải cố gắng học hành nữa.
Yoon Jae mỉm cười nắm lấy tay Seo Jang cúi đầu với cha mẹ cô. Thời gian qua anh cố ý hôn Seo Jang trước cửa nhà chỉ với mục đích trông đợi một ngày cha mẹ cô phát hiện ra cả hai đang yêu nhau.
Tất cả là do anh cố ý. Không có gì là tự nhiên cả.
Yoon Jae chỉ chờ có ngày hôm nay được cha mẹ chấp nhận chuyện này, anh mới có thể danh chính ngôn thuận công khai chuyện tình cảm của anh và Seo Jang cho tất cả mọi người biết. Có như thế thì tình địch của anh cũng phải thấy e dè mà không còn tiếp cận Seo Jang nữa.
Đến cuối cùng, người chiến thắng tất cả vẫn là Jung Yoon Jae.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...