-Hôm nay các em nghỉ hai tiết cuối buổi chiều nhé. Thầy cô bận họp hội đồng nên các em được vắng tiết. Các em sau khi học xong nhớ về nhà, đừng la cà ngoài đường, có rõ không?
Cả lớp nghe tin được nghỉ, tất cả đều ồ lên, nháo nhào vui mừng mà quên mất sự có mặt của cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo thở dài bất lực, mang túi xách và rời khỏi lớp.
Seo Jang không nói gì. Tai cô thì nghe thông báo của giáo viên, nhưng vẫn cặm cụi tập trung giải bài toán đạo hàm.
Cô cau mày, bút đang viết cũng dừng lại. Đã giải được một nửa nhưng cô lại không biết tiếp theo nên làm thế nào.
Thật ra thì bài thi toán không khó như thế này, hầu như chỉ là những câu hỏi cơ bản, cô vẫn đủ sức để giải ra. Nhưng tất nhiên thì sẽ có một câu khó nhất, mang giá trị 2 đến 5 điểm. Đó chính là câu hỏi để phân loại học sinh giỏi thật thụ.
Mà Seo Jang muốn ăn trọn con điểm một trăm, cô phải giải được các bài toán nâng cao này mới may ra có thể dễ dàng nắm chắc được tỉ lệ đạt điểm tối đa.
Không chỉ có môn Toán, mà môn Ngữ Văn cô cần phải dùng hết sức để lấy điểm thật cao.
Seo Jang còn nhớ kì thi vừa rồi, Yoon Jae được 95 điểm, trong khi đó Seo Jang chỉ đạt 91 điểm. Hoàn toàn lép vế so với anh.
Tuy chỉ cách nhau bốn điểm, nhưng khoảng cách đó cũng đủ để chứng minh thứ hạng thành tích của cả hai là như thế nào.
Muốn đạt thứ hạng cao nhất, một là điểm số của Seo Jang phải ngang bằng anh, hai là phải hơn anh.
Cách đầu tiên hơi khó.
Cách thứ hai thì không có khả năng.
Kí ức hôm đi vào bệnh viện lại một lần nữa xuất hiện trong tâm tí cô. Khiến cô bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ.
"Ồ, thế thì em lấy tôi này? Gen con chúng ta một mình tôi gánh là đủ."
Cô chợt giật mình, dạo gần đây cứ hay nhớ đến lời Yoon Jae thế nhỉ?
Biết là anh nói đùa thôi, nhưng đùa thế này thì hơi quá trớn rồi...
Cũng vì chuyện này mà dạo gần đây Seo Jang cứ hay lơ là, học tập cũng cảm thấy nhàm chán thấy rõ. Đến cả bài toán nâng cao bình thường cô vẫn hay giải mà bây giờ làm được mới phân nửa đã bí đường rồi.
Hôm nay không có tiết toán, không có giáo viên toán ở đây vậy nên cô chỉ có thể tự lực cánh sinh, tự mò ra cách giải.
Seo Jang:...
Seo Jang bất mãn nói không nên lời, cô ngồi từ sáng đến chiều, vẫn không thể giải được đoạn sau của bài toán. Hay là đề bài sai rồi nên cô không giải ra?
Cô khoanh tay gật đầu nghĩ thầm, không có khả năng đó.
-Seo Jang à, đàn anh Yoon Jae đến tìm cậu kìa!
Một bạn nữ sinh tốt bụng tiến đến nhắc nhở. Seo Jang không để ý, cũng chẳng ngẩn mặt lên. Chỉ cất tiếng hỏi một cách hờ hợt:
-Sao anh ấy lại đến tìm mình?
Cô bạn sửng sốt, đưa mắt nhìn lên bàn Seo Jang. Tập sách vẫn còn chưa dọn dẹp, mà cô thì vẫn cặm cụm giải toán phương trình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...