Chương 4

139 21 9
                                    

Trước khi trở về lớp chuẩn bị cho giờ học, Yoon Jae đã bảo Seo Jang đứng lại dặn dò vô cùng cẩn thận:

-Ra về nhất định phải đợi tôi đi cùng. 

Seo Jang ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong thâm tâm nghĩ cách bỏ về trước.

Cô làm sao mà dám về cùng với anh chứ? Mấy nữ sinh hâm mộ anh nếu thấy được có lẽ sẽ hội đồng cô mất!

Yoon Jae im lặng quan sát nét mặt cô, hài lòng xoay người trở đi về lớp. Anh đâu biết Seo Jang đang le lưỡi làm mặt quỷ sau lưng mình.

Vừa xoay mặt về đằng sau, đã thấy hoa khôi đứng đằng xa nhìn cô chằm chằm. Cứ tưởng con nhỏ dự định muốn cạp đầu cô vậy.

Rồi, lại đến gây chuyện.

Seo Jang thầm bất mãn: phải chi tiền bạc đến kiếm cô nhiều như mấy nữ sinh bị Yoon Jae từ chối thế này thì hay biết mấy!

Đúng như cô dự đoán, không sai một ly nào. Hoa khôi đang tiến đến chỗ cô.

Hwa Ki khoanh tay trước ngực, mặt vênh váo kiêu ngạo vô cùng. Seo Jang cảm thấy, cô ấy quả thật rất đẹp, xứng đáng với danh xưng hoa khôi học đường.

Dù không ưa nhưng vẫn phải công nhận ưu điểm của người ta chứ.

-Con nhỏ xấu xí, biết điều thì trả anh Yoon Jae lại cho tao. Cảnh cáo mày không được ve vãn lại gần anh ấy, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Seo Jang lười để ý, chuyện này một ngày cô gặp ba lần là ít.

Cô chỉ có thể lắc đầu thở dài:

-Nhà tôi ba đời uống nước lọc, không thích uống rượu.

Hoa khôi: ...

Cô còn bổ sung thêm:

-Tôi làm gì giành lấy Yoon Jae của cô đâu, anh ấy tự chủ động đến ve vãn tôi đấy thôi.

May là Yoon Jae đi rồi, nếu để anh nghe được thì lại phiền phức.

Sau đó mặc kệ Hwa Ki tức đến đỏ mặt, cô vẫn bình thản bước vào lớp như chưa từng có cuộc gặp gỡ. Thật tình là chẳng để bụng mấy chuyện như thế này chút nào.

Việc cô cần làm hiện giờ, đó là cắm đầu cắm cổ vào mà học. Vậy mới có cơ hội lấy được hạng nhất.

Cũng như mọi ngày học bình thường, chẳng có gì đặc sắc.

Cô không tin bản thân cố gắng nhiều đến thế này, không thể không một lần đạt hạng nhất.

Chắc là không xui xẻo đến mức đó đâu nhỉ...

Đến giờ tan về, Seo Jang đã rón rén chuẩn bị chuồn về trước.

Cô ngó trái ngó phải, núp đằng sau bức tường hướng về phía lối ra vào. Nghiêm túc căng mắt nhìn đến nổi không dám thở mạnh. Cô quan sát rất lâu, thấy không có ai mới thở phào.

Bất giác, phía sau lưng cô có thêm một người. Khoảng cách gần đến nổi cô còn có thể cảm nhận được cái nhịp thở ấm áp của đối phương. Giọng nói quen thuộc có phần lạnh lẽo vang lên:

[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ