Tên cuối cùng cũng không thoát nổi, bị Yoon Jae đánh cho tả tơi. Anh càng đánh càng mất kiểm soát không hề có dấu hiệu ngừng lại. Seo Jang cau mày chạy đến giữ nắm đấm của anh trên không trung, cô sợ anh còn tiếp tục thì sẽ có án mạng xảy ra.
Tên tóc đỏ bị đánh mặt mũi sưng phù, tên gầy bị đánh ngất xỉu. Tên đại ca đầu đàn bị anh đánh cho nâu hai con mắt. Tất cả đều là chiến tích của anh...
Yoon Jae nheo mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn cứ lạnh như băng. Cô mím môi, khẽ lắc đầu. Do dự vài giây, cánh tay anh cuối cùng cũng hạ xuống.
Yoon Jae thở dài, cúi đầu luồn tay qua tóc vuốt ngược về sau. Anh chậm rãi lấy điện thoại ra, mở ghi âm lên đưa cho Seo Jang cầm, còn bản thân thì tiến đến đạp vào ngực tên đứng đầu nhóm khiến hắn đau đớn mà mặt mày nhăn nhó khó coi vô cùng, âm thanh hạ thấp đến đáng sợ:
-Là ai đã thuê bọn mày đến đây bắt nạt Seo Jang?
Tên mập sợ đến mất mật, liên tục van xin:
-Anh Yoon Jae, tụi em có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tụi em thật sự không nhớ mặt nên không biết đây là Jeong Seo Jang. Anh niệm tình tha thứ cho tụi em lần này thôi, làm ơn đừng giết bọn em mà!
Seo Jang im lặng không dám mở lời. Quả thật ban nãy cô mà không can ngăn, rất có thể là anh đánh bọn này chết mất.
Yoon Jae cũng có bản ngã trong con người anh. Chỉ là nó được nhân cách chính trực của anh kiềm cập, nhưng chỉ cần có người động vào thì nó liền thoát khỏi tầm kiểm soát của Yoon Jae.
Nhưng có thể chắc chắn rằng, anh không bao giờ làm tổn thương đến Seo Jang.
Yoon Jae cười chế giễu, cúi người xuống vươn tay nắm lấy tóc tên béo:
-Vậy nếu đây không phải Seo Jang thì bọn mày vẫn tiếp tục hành hung người khác như vậy? Nếu tao không đến kịp thời, có phải bọn mày đã thật sự lột đồ em ấy tung ảnh lên mạng rồi không?
Tên đại ca mặt mũi xanh lè, sợ hãi tột độ liên tục lắc đầu xua tay:
-Không, không, không! Bọn em sẽ không làm thế! Bọn em biết lỗi rồi! Anh Yoon Jae niệm tình ngày bé chúng ta quen biết nhau tha cho bọn em lần này thôi!
Yoon Jae nhếch mép nở nụ cười u ám, anh gật gù cất tiếng nói:
-Khai ra ai là kẻ đứng sau thì tao sẽ suy nghĩ lại.
Seo Jang:... Anh thật sự sẽ nghĩ lại à? Anh chỉ nói được câu này chứ có làm được đâu.
Tên đại ca nghe đến đây thì vui mừng hết lớn. Hắn tưởng anh sẽ tha thật, liền luồng tay vào túi quần lấy ra điệu thoại, ấn một lúc hiện ra một số liên lạc. Trực tiếp đưa điện thoại bằng hai tay cho Yoon Jae:
-Anh, đây là số của người đã thuê bọn em.
-Tên?
-Tên... tên là...
Tên béo rụt cổ xuống, bộ dạng không muốn khai ra tên kẻ đứng sau cho lắm. Yoon Jae nghiêng đầu cúi mặt để mặt mình đối diện với hắn, nắm tóc hắn kẹp lại, bắt hắn buộc phải nhìn trực diện với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...