Trận đấu hôm đó kết thúc với chiến thắng mỹ mãn. Danh tiếng Yoon Jae cũng ngày càng nổi hơn, nữ sinh của những trường khác còn lập cả fan group dự định muốn thêm tài khoản của Yoon Jae vào.
Yoon Jae thẳng tay chặn tất cả các nhóm tài khoản, vì không muốn bị phiền phức.
Mà Yoon Jae cũng thật sự không cần có người hâm mộ, anh chỉ làm những gì mình muốn và đam mê. Chỉ là hào quang toát ra quá chói lóa, nên dù có không muốn nổi tiếng cũng không tránh được.
Hào quang người nổi tiếng từ mẹ truyền sang con.
Tối đến, Seo Jang đang ngồi luyện đề thì điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường phát lên hai tiếng "tinh tinh" có thông báo đến. Cô tính lờ nó đi, nhưng không ngăn nổi tò mò nên đành chịu thua, đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần giường cầm điện thoại lên xem.
Tin nhắn của Yoon Jae:
"Huy chương vàng thi đấu lúc sáng em có thích không? Nếu thích thì anh đem sang cho em."
Seo Jang không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng trả lời lại:
"Công sức của anh thi đấu mà lại dễ dàng cho người ngoài như vậy sao?"
Ở góc dưới cùng phía bên trái cứ hiện lên trạng thái đang soạn tin nhắn. Nhưng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cô đợi hai phút nhưng vẫn không có câu trả lời.
Tưởng rằng anh không trả lời tiếp thì năm phút sau có tin nhắn đến.
"Em không phải người ngoài. Nếu em thích thì đều cho em hết."
Seo Jang đọc tin nhắn thở dài, bảy phút hơn soạn tin mà chỉ nhắn có hai câu sến xẩm như thế này. Cô còn ngỡ là anh đang soạn tấu sớ để mắng cô đấy chứ.
"Em không lấy đâu, anh giữ đó đi. Em đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi. Ngủ ngon."
Yoon Jae xem tin nhắn được hơn một phút. Đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy bất mãn. Vừa mới tám giờ tối mà đi ngủ gì chứ? Cô lạnh nhạt không muốn trò chuyện tiếp với anh, thật sự là đã khiến anh tổn thương sâu sắc rồi.
"Em ngủ ngon mơ thấy anh."
Tin nhắn của Seo Jang đến làm cho anh như bị tạt một gáo nước lạnh:
"Em không muốn gặp ác mộng."
Yoon Jae mang giọng điệu tủi thân gõ bàn phím trên điện thoại:
"Em thật sự quá đáng."
"Quá đáng? Em?"
Không quá lâu, tin nhắn của Yoon Jae được gửi đi:
"... Quá đáng yêu."
Seo Jang: "...Ghê quá. Em đi ngủ."
Yoon Jae cắn môi cố nén tức tối.
Anh thả cho cô một cái like to đùng, sau đó quăng điện thoại chui vào chăn đi ngủ thật.
Không buồn ngủ cũng phải ngủ.
Seo Jang thấy tin nhắn của anh nhưng cũng không quan tâm lắm. Thật sự thì khi đấu khẩu bên ngoài Yoon Jae luôn trên cơ cô, còn lúc nhắn tin thì ít khi nào anh địch lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...