Seo Jang có chút bối rối, đứng giữa hai người con trai không khí thật sự căng thẳng. Cô quan sát vẻ mặt Yoon Jae, tuy rằng miệng nở nụ cười lại chẳng hề có chút thiện ý nào với Sung Jun.
Cô nhìn Yoon Jae, hít sâu một hơi:
-Nếu anh khát nước thì chốc nữa em lại đưa cho anh. Dù sao bây giờ anh cũng đâu uống hết cùng một lúc hai chai nước.
Anh nghiêng đầu nheo mắt nhìn Seo Jang, sau đó lại nở nụ cười lạnh lẽo khiến cô cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng vì sao cô cảm thấy thế thì cũng chẳng rõ.
Vị trí của cô hiện tại là đang đứng trước mặt cả hai người con trai nhưng lại đứng chếch vị trí gần Sung Jun hơn. Yoon Jae nhìn thấy không vừa mắt, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp nắm lấy cánh tay Seo Jang kéo cô gần hơn về phía mình.
Sung Jun thấy thế cũng chẳng nói gì. Trước khi quay người rời đi, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, dịu dàng mỉm cười cất tiếng hỏi Seo Jang:
-Xin lỗi nếu có làm phiền em lần nữa, em có thể cho anh xin phương thức liên lạc không? Số điện thoại chẳng hạn?
Seo Jang đứng hình trong ba giây. Chuyện này thật sự cô không ngờ tới.
Seo Jang chợt rùng mình, cảm giác như có viên đá lạnh chạy dọc sống lưng. Cô dè dặt khẽ đưa mắt nhìn Yoon Jae, thấy sắc mặt anh đen lại, khó coi vô cùng.
Như đã nhận ra Seo Jang đang nhìn mình, anh cười khan, âm thanh phát ra từ cổ họng cũng trầm thấp đến đáng sợ:
-Em nhìn tôi làm gì? Nhanh trả lời anh ta đi.
Seo Jang xuýt chút khóc không thành tiếng, anh như thế này thì sao cô dám cho Sung Jun số điện thoại cơ chứ?
Cô liếm đôi môi khô khốc, xoay đầu do dự nói với Sung Jun một cách ái ngại:
-Xin lỗi, em không nhớ số điện thoại, cũng không mang theo điện thoại bên người nên không thể cho anh được.
Từ chối với cô cũng không phải chuyện gì quá to tát, nhưng cô chỉ sợ cách nói của mình không khéo lại làm đối phương buồn. Thế nên cảm thấy áy náy vô cùng.
Vẻ mặt Sung Jun cũng chẳng có gì là quá bất ngờ. Anh chỉ nhìn cô khẽ mỉm cười, sau đó lại dời tầm mắt nhìn Yoon Jae một cách thâm sâu.
-Không sao cả. Nếu có thể gặp lại nhau thì em cho anh phương thức liên lạc là được. Cảm ơn em vì chai nước.
Sung Jun xoay người cất bước rời đi rồi, Seo Jang quay đầu lại mới thấy Yoon Jae đang nở một nụ cười đắc thắng. Anh vui vẻ cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm:
-Thật ra anh không uống hết một lúc hai chai nước được. Mà em cho số liên lạc anh ta cũng chẳng sao. Anh thật lòng không để ý đâu.
Seo Jang cười giễu trong lòng: Yoon Jae mà không để ý mấy chuyện này, nhìn biểu cảm của anh thì đến trời cũng chẳng tin nổi.
Cô huých vào vai anh một cái, thở dài buồn bực :
-Thế anh có tính thi đấu đàng hoàng không?
Yoon Jae chậm rãi xoa đầu cô, ánh mắt không chút gợn sóng:
-Anh có. Nhưng mà Seo Jang, đội của họ rất mạnh, anh phải quan sát trước nhất mới có thể tìm ra cách để chiến thắng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jung Yoon Jae] Thu Hẹp Phạm Vi
FanfictionĐền bù cho bản fic Cái Kết Định Sẵn. Fic này cũng định sẵn, mà định sẵn là HE nha :D Lưu ý: truyện có H "nhẹ". "Seo Jang thở dài thườn thượt, chán chường vò đầu bứt tóc mà than thở với anh: -Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi tệ hơn anh, bảo rằng sau này l...